
́ng đá trúng đầu của tôi, nên anh nhất định phải giúp tôi a!”
“Cô. . . . . .” Trương Giai Thành hoàn toàn hết chỗ nói rồi, “Aiz…, Cô đều đã nói đến mức này rồi, tôi còn có thể không giúp sao?! Bất quá, tôi thật sự là rất muốn biết, làm sao cô lại có bản lĩnh khống chế xúc xắc?”
“Ha ha!” Y Thượng Tĩnh cười cười: “Kỳ thật cái kia a, là chút tài mọn thôi! Năm đó học đại học do cảm thấy nhàm chán nên tôi đi học chơi thôi, lại nói tới lúc đó có đoạn thời gian mê luyến xem phim điện ảnh nói về đánh bạc, liền có hứng thú, sau đó chính mình tìm cách chơi, không nghĩ tới còn chơi rất tâm đắc.”
“Chính là như vậy?!” Trương Giai thành có chút không cam lòng, “Không có cao nhân chỉ điểm?”
Cao nhân? ! Còn Ải Nhân đâu! Y Thượng Tĩnh cười lắc lắc đầu, sau đó trưng ra nụ cười thật tươi: “Cám ơn Trương trợ lý! Khi ta cần ngươi hỗ trợ thì ta sẽ gọi vào điện thoại di động của ngươi để tìm ngươi!”
(A Tử: TT đang chơi chử cao nhân = ng cao, ải nhân = ng lùn, thấp)
“Cô biết số điện thoại di động của tôi chứ?” Trương Giai Thành buồn bực, công ty này trừ bỏ Bùi Nhĩ Phàm ra, còn không có người thứ ba biết số điện thoại di động của mình đâu!
“Không biết, cho nên, tôi đang chờ anh nói!” Y Thượng Tĩnh cười híp mắt nói, kia cười, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải là hảo ý.
“13xxxxxxxxx” Trương Giai thành mồ hôi đổ ra như tắm nói ra số điện thoại di động của mình, sau đó rất nhanh rời đi.
Y Thượng Tĩnh cười nhìn số điện thoại di động mình vừa lấy được, thuận tay lưu vào trong điện thoại di động của mình, còn cố ý lấy cái tên “Chế cà phê”. Sau đó lại tiếp tục công việc còn lỡ dở của mình.
Một giờ sau, Bùi Nhĩ Phàm gọi Y Thượng Tĩnh đưa ly cà phê đi vào, Y Thượng Tĩnh vội vàng gọi điện cho Trương Giai Thành xin giúp đỡ. Lại qua5 phút, cà phê an toàn đưa đến trong tay Bùi Nhĩ Phàm.
“Thư ký Y!” Bùi Nhĩ Phàm sau khi uống xong một ngụm cà phê, gọi Y Thượng Tĩnh đang muốn đi ra.
“Phó tổng, ngài còn có cái gì phân phó?” Y Thượng Tĩnh cười đến có chút chột dạ, đột nhiên cảm giác mình giống như một nô tài a dua, hoặc như là một con chó Nhật, đang phe phẩy đuôi tạo niềm vui cho chủ nhân. Thu nhanh nụ cười chột dạ lại, treo lên nụ cười chức nghiệp tiêu chuẩn, con mắt đối diện Bùi Nhĩ Phàm.
“Thư ký Y, cà phê này là ngươi pha sao?” Bùi Nhĩ Phàm nhợt nhạt cười, ngữ khí thản nhiên, giống như đang hỏi “Ngươi đang ăn cơm trưa sao?”
“Đương nhiên!” Y Thượng Tĩnh trả lời mặt không đổi sắc, trung khí mười phần, “Chính là buổi trưa tranh thủ thời gian nghĩ mà học được. Tổng tài cảm thấy hương vị thế nào?” Cuối cùng, Y Thượng Tĩnh có chút không yên lòng bỏ thêm một câu như vậy, bởi vì ở trong lòng Y Thượng Tĩnh, vẫn còn có chút hoài nghi năng lực pha cà phê của Trương Giai Thành.
“Hương vị tốt lắm! Thực hợp ý ta!” Bùi Nhĩ Phàm vẫn là như vậy cười, mắt hoa đào chớp chớp, Y Tượng Tĩnh liền có vài phần cảm giác bị điện dật, đồng thời tâm cũng hạ xuống, toàn thân tính nhẹ nhàng thở ra, nhưng Bùi Nhĩ Phàm lại nói tiếp đi: “Chính là, thư ký Y, làm sao ngươi biết thói quen uống cà phê của tôi là chỉ thêm sữa, không thêm đường? Tôi không nhớ rõ là tôi chưa từng nói với cô thói quen uống cà phê của mình mà, mà cô cũng chưa bao giờ hỏi qua tôi nha!”
A?! Y Thượng Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Nhĩ Phàm uống cà phê còn có cái yêu cầu đặc thù gì, cho nên, liền quên hỏi. Mà Trương Giai Thành hiểu Bùi Nhĩ Phàm, biết khẩu vị của hắn, cho nên. . . . . . Aiz…, nhất thất túc thành thiên cổ hận a (HMC: tương đương vs câu sai 1 li đi 1 dặm á)!”Ha ha! Cái kia, thật khéo a, tôi lúc uống cà phê cũng là chỉ thêm sữa không thêm đường!” Y Thượng Tĩnh dưới tình thế cấp bách, cũng không còn nghĩ quá nhiều, liền bịa đại một cái lí do: “Cho nên, tôi liền dựa theo khẩu vị của mình pha. Không nghĩ tới, này khẩu vị, vừa vặn cùng phó tổng giống nhau a!”
Tuy rằng Y Thượng Tĩnh lúc nói chuyện mặt không đổi sắc, nhưng này ánh mắt liếc ngang liếc dọc đã sớm bán đứng mình. Người cẩn thận như Bùi Nhĩ Phàm đương nhiên cũng có chú ý tới, chuyển động bút trong tay, tự nhiên cười hỏi: “Tôi nhớ là thư ký Y có nói qua không biết dùng máy pha cà phê, cho nên, thư ký Y trước kia uống cà phê bình thường đều là uống cà phê hòa tan a. . . . . .”
Y Thượng Tĩnh sửng sốt, thế này mới nhớ tới mình bây giờ hẳn là vả vào miệng rồi! “Trước kia là mẹ tôi pha cho tôi uống được chứ!” Y Thượng Tĩnh có vài phần xấu hổ, còn có mấy phần không kiên nhẫn, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt cũng nhanh không nhịn được. Nhưng khi nói những lời này xong, Y Thượng Tĩnh lại nghĩ, như thế nào vừa rồi lại không nghĩ tới nói là chính mình hỏi Trương trợ lý là được rồi, như vậy, mình cũng không ở đây nói dối một câu tiếp một câu! Ai! Thật là thất sách a! Y Thượng Tĩnh thật muốn đấm ngực dậm chân a!
Bùi Nhĩ Phàm nhìn ánh mắt biết vậy chẳng làm kia củaY Thượng Tĩnh, trên mặt lại muốn liều mạng duy trì nu