
a hai người bọn họ cũng không hiểu rõ lắm, hôm nay vừa gặp đã hỏi như vậy, có phải là rất mạo muội hay không?!
“Cô có phải muốn hỏi chuyện giữa tôi và Phương Nhứ hay không?” Dịch Thiếu Ương thấy Y Thượng Tĩnh vẻ mặt khó xử, suy nghĩ một chút, cảm thấy việc có thể khiến cho Y Thượng Tĩnh phải bỏ qua thời gian nghỉ ngơi quý giá lại còn có kiên nhẫn để đợi gần một tiếng đồng hồ như vậy, cũng chỉ có chuyện này. Bất quá, tối hôm qua cô không phải đã nói, cô chỉ có thể cùng Phương Nhứ làm một đôi bạn bình thường, vậy cô vì sao lại nóng vội tìm mình nói chuyện? Nhưng hiện tại, hình như cô ấy có chút hối hận.
“Vâng.” Y Thượng Tĩnh gật gật đầu, cuối cùng tựa hồ như cố lấy hết dũng khí, ngẩng cao đầu, mở to mắt, như muốn đem từng cái biểu tình trên khuôn mặt Dịch Thiếu Ương nhìn cho rõ ràng: “Anh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Anh có lẽ cũng biết, tối hôm qua Phương Nhứ lại uống rượu say!” Kỳ thật những lời này, Y Thượng Tĩnh nói xong có chút chột dạ, tối hôm qua bản thân hình như cũng uống hơi nhiều, chỉ nhớ là đã đem Phương Nhứ đưa lên xe của Bùi Nhĩ Phàm, trí nhớ tiếp đó là của sáng nay sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã về nhà, hơn nữa lại còn là ở chính phòng mình. Tuy rằng không nhớ nổi cái gì, nhưng căn cứ theo việc lão mẹ sáng nay cứ hỏi đông hỏi tây cùng với vẻ mặt bát quái, Y Thượng Tĩnh đoán rằng: tối hôm qua sau khi mình lên xe Bùi Nhĩ Phàm xong, đích thị là đã ngủ quên, nhưng lại ngủ say như lợn chết, cuối cùng, chính Bùi Nhĩ Phàm đã đưa mình về nhà. Nhưng Bùi Nhĩ Phàm làm sao mà biết địa chỉ nhà mình?
“Tôi biết! Tối hôm qua tôi ở trong góc phòng bên cạnh các cô, cho nên, những gì mọi người nói, tôi đều nghe được.” Dịch Thiếu Ương nhấp một ngụm cà phê, thẳng thắn nhìn Y Thượng Tĩnh, “Tôi muốn biết, sao cô lại muốn giúp cô ấy?”
“Rất đơn giản, tôi cùng Phương Nhứ học cùng nhau đã bảy năm, cho dù không phải là bạn tốt nhất, nhưng tình cảm bạn học, tình cảm bạn cùng phòng cũng có, quan tâm bạn học cũng là điều nên làm !” Y Thượng Tĩnh không chút để ý đáp lại.
“Tình cảm bạn học? Tình cảm bạn cùng phòng?” Dịch Thiếu Ương cười khẽ, “Khi nào thì cô đã trở nên nhiệt tình như vậy?”
Y Thượng Tĩnh bị nói trúng tâm tư, có hơi chút nổi giận, nhẹ nhàng nhíu mắt: “Này bạn Dịch Thiếu Ương, làm ơn đừng có nói sang chuyện khác! Thời gian nghỉ trưa của tôi sắp hết rồi, anh có thể vào thẳng chủ đề hay không?”
“Thượng Tĩnh! Chuyện này, tôi cũng không muốn nhắc lại đâu.” Dịch Thiếu Ương nghiêm sắc mặt: “Cũng giống như cô, có một số việc, phải nhiều năm sau, mới có thể thật sự mà hiểu rõ, nói cho rõ ràng được.”
Y Thượng Tĩnh ngẩn người, thế này mới nhớ ra đêm đó mình có nói một số chuyện, không nghĩ rằng đã để cho người có tâm bên cạnh nghe thấy. Aizz, việc này cũng cho thấy đêm đó hắn căn bản không có uống rượu, hắn là cố ý không đến đón Phương Nhứ! Hắn làm sao có thể… Chẳng lẽ hắn và Phương Nhứ trong lúc đó thật sự đùa vui xong rồi? “Anh… anh có biết chuyện Phương Nhứ sinh non không?” Y Thượng Tĩnh thử hỏi.
Dịch Thiếu Ương lấy ra một điếu thuốc, châm, hít vào một hơi sâu: “Biết. Nhưng không phải của tôi.”
“Cái gì!?” Trong đầu Y Thượng Tĩnh lập tức trống rỗng, quên mất bản thân ghét nhất mùi khói thuốc lá, một lúc lâu sau mới tỉnh.
“Được rồi. Sắp đến giờ làm việc của cô rồi, tôi đưa cô về công ty!” Dịch Thiếu Ương dập tắt điếu thuốc lá, đứng lên, liền đi.
Y Thượng Tĩnh đuổi theo, hỏi thẳng: “Vì sao chứ?”
“Loại chuyện này còn hỏi vì sao sao?” Dịch Thiếu Ương cười khẽ, sau đó dùng tay chỉa chỉa đầu Y Thượng Tĩnh: “Cô không phải trông rất ngốc nha!”
Y Thượng Tĩnh đỏ mặt, lúc này mới phát hiện lời nói của mình thật ra là còn có nghĩa khác. Nhưng, Dịch Thiếu Ương hẳn có thể lý giải chính xác ý tứ của mình mà! Hắn giả bộ cái gì a! “Ây! Anh hẳn là biết cái tôi đang hỏi là gì, đừng có mà giả bộ không hiểu!”
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói nữa!” Dịch Thiếu Ương vẫn là dùng cùng một câu nói đáp trả Y Thượng Tĩnh. Khiến cho Y Thượng Tĩnh cảm giác mình tựa hồ như kẻ không có việc gì nói cũng nói, không có việc gì làm cũng làm. Hôm nay dường như không nên đến đây. Y Thượng Tĩnh nghĩ vậy.
————
Suốt cả buổi chiều, Y Thượng Tĩnh đều chây lười, mấy ngày nay lượng công việc không lớn, cho nên có nhiều thời gian tự do hơn.
“Alô!” Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng nhấc máy, cũng không thèm nhìn xem là ai, liền nhận, “Ai vậy?”
“Thượng Tĩnh! Là tôi, Sử Lộc.” Giọng nói của đầu bên kia điện thoại tựa hồ như đang rất cao hứng.
“Vậy a! Chuyện gì thế?” Y Thượng Tĩnh vẫn là rất miễn cưỡng.
“Tối nay cô có rảnh không? Hôm nay có bộ phim mới ra, chúng ta cùng đi xem được không?”
Xem phim? Y Thượng Tĩnh suy nghĩ một lát, thật sự mình đã lâu chưa đi đến rạp xem phim. Hôm nay tâm tình có chút buồn bực, nếu như đi xem phim, thật sự là một lựa chọn rất tốt. Nhưng là, Sử Lộc… “Thực xin lỗi nha. Hôm nay tôi lại phải tăng ca, không thể đi.” Y Thượng Tĩnh lên tinh thần, “Anh có thể đi cùng bạn bè mình a!”
“Hả, tăng ca à!” Giọng nói thất vọng truyền tới, bỗng nhiên lại lén lút hỏi, “Thượng Tĩnh,