Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

ầm lấy điện thoại, nhấn một dãy số: “Trợ lý Sử, đến phòng làm việc của tôi một lát.”

————

Lần đầu tiên, Y Thượng Tĩnh đi thang máy mà không nhắm mắt để nghỉ ngơi, tuy rằng vẫn đem thân thể dựa ra sau như trước, giống như là không có xương cốt gì, một tay cầm điện thoại, một tay ôm ngang bụng, miễn cưỡng hỏi: “Duy Nhã, cậu mấy ngày nay có phải đã giấu diếm tớ chuyện gì không hả?”

Tiền Duy Nhã lúc này đang rảnh rỗi, liền tiếp máy chém gió, không nghĩ tới Y Thượng Tĩnh lại bỗng gọi điện, lại còn không đầu không đuôi mà hỏi một câu như vậy. “Tớ có thể giấu giếm cậu chuyện gì?” Tiền Duy Nhã thuận miệng đáp trả, nhưng kế tiếp, đầu bên kia điện thoại trầm mặc, đằng sau sự trầm mặc, là thanh âm lười nhác của Y Thượng Tĩnh, tựa hồ như là rất không chú ý nói: “Thật không? Lúc cậu đi toilet thật không nghe người ta nói sau lưng tớ à? Cậu có biết chuyện của tớ hay không a?”

Tay Tiền Duy Nhã run lên, trong lòng bất ổn, chuyện có liên quan đến Y Thượng Tĩnh mình sớm đã nghe thấy, nhưng tin đồn này có vẻ không phải là giả a, Sử Lộc theo đuổi Y Thượng Tĩnh là chuyện rất rõ ràng, nhưng đương sự lại không qua tâm, không biết là cô không biết thật hay giả bộ không biết nữa; mình cũng thấy vui khi nhìn thấy bạn tốt có người yêu thương đến, vì thế không định đem tin đồn này nói cho cô biết, chờ xem chuyện này tiến triển từng bước. Hiện tại, Y Thượng Tĩnh quả thật là đã biết, nhưng nghe giọng điệu này của cô, dường như cũng không cao hứng lắm. Mình làm bạn với cô đã mấy năm, Y Thượng Tĩnh chưa bao giờ nổi giận với mình, nhưng nếu như mình mà chọc cho cô mất hứng thì cô chỉ biết dùng cái loại thanh âm lười nhác lại rất lạnh lùng này mà đối thoại với mình.

“Tin đồn gì? Tớ thế nào lại không biết nhỉ?” Tiền Duy Nhã bây giờ có đánh chết cũng không thể thừa nhận, nghe giọng nói kia của cô, nếu thừa nhận, có trời mới biết Y Thượng Tĩnh tiếp theo sẽ làm gì! “Cậu cũng biết a, gần đây, Bình Tùng cùng tớ đang chuẩn bị chọn mua một căn hộ, toàn bộ tâm tư cũng đều đặt vào đó rồi, nào có rảnh đi để ý tới bọn họ đồn đãi cái gì a!”

“Được rồi! Tạm thời tin cậu một lần!” Ngữ khí của Y Thượng Tĩnh không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa, nhưng vẫn còn miễn cưỡng, “Cậu làm việc của cậu đi, tớ tắt máy trước. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay tớ không đi căn tin ăn cơm. Bye bye!”

Tiền Duy Nhã biết, Y Thượng Tĩnh đang giận, hơn nữa, cô không phải là đang tức giận bình thường, mà là đang phi thường tức giận!

Y Thượng Tĩnh cúp điện thoại, hít sâu vào một hơi, sau khi thang máy dừng hẳn, bước ra thang máy, nhưng ba giây sau đó, lại bước ngược trở vào thang máy, trực tiếp ấn thang máy chuyển xuống lầu một.

Một giờ sau, Y Thượng Tĩnh trở lại lầu 18, vừa vào cửa, liền bắt gặp Bùi Nhĩ Phàm đang ở trước cái tủ sau bàn làm việc của mình mò mẫm tìm kiếm tư liệu.

“Phó tổng, anh đang tìm gì thế? Để tôi tìm cho!” Y Thượng Tĩnh bước nhanh đến cạnh Bùi Nhĩ Phàm. Y Thượng Tĩnh có thói quen cất tài liệu không theo lệ thường, những gì mình cất thì cũng chỉ có mình mới có thể tìm thấy được.

“Dự án hợp tác của công ty chúng ta cùng công ty Đông Khải hai tháng trước để đâu rồi?” Bùi Nhĩ Phàm dừng động tác, nhìn về phía Y Thượng Tĩnh, bình tĩnh hỏi.

Y Thượng Tĩnh mở ra một tủ sách, nhìn đống tài liệu được sắp xếp thành hàng chỉnh tề, mỗi tài liệu không có chú thích bằng tiếng Trung, mà chỉ có một dãy các chữ số Ả Rập. Hơi hơi cong đầu ngón tay thon dài, lướt qua những tài liệu kia, sau đó rút ra một quyển tài liệu có đánh dấu con số 290, đưa cho Bùi Nhĩ Phàm: “Phó tổng, đây là tài liệu anh cần.”

Bùi Nhĩ Phàm có hơi chút kinh ngạc, bởi vì Y Thượng Tĩnh cũng chưa có mở tài liệu này ra xem đã liền đưa, hơn nữa ánh mắt cô rất tự tin, tựa hồ như không hoài nghi rằng mình sẽ nhớ lầm. Tiếp nhận lấy tài liệu, mở ra nhìn thoáng qua, trang đầu tài liệu viết mấy chữ to đùng: Kế hoạch hợp tác về XXX của Đông Khải cùng Phỉ Hoa .

Bùi Nhĩ Phàm lại ngẩng đầu liếc nhìn Y Thượng Tĩnh một cái, đồng thời cũng phát hiện mỗi tư liệu trong tủ đều được đánh dấu bằng những con số khác nhau, vả lại còn không theo quy luật nào cả! “Thư ký Y, tôi muốn hỏi một chút, những con số ghi trên tài liệu của cô có ý nghĩa gì? Ví dụ như 290 này?”

Ách… Y Thượng Tĩnh vốn cho là Bùi Nhĩ Phàm sẽ trách cứ mình chuyện biến mất suốt một giờ, nhưng không nghĩ tới vấn đề đầu tiên anh ta mở miệng lại là hỏi việc này! Nhưng vấn đề này còn cần phải trả lời sao? Những con số trên tài liệu đều là trong lúc mình sửa sang lại theo tâm tình mà thêu dệt nên, nào có ý tứ gì đặc biệt? Mà nếu nói thật, có thể sẽ làm cho Bùi Nhĩ Phàm cảm giác mình có chút tùy ý, đây chính là tài liệu trọng yếu của công ty, làm sao có thể nói những con số là do mình nhất thời tâm huyết dâng trào tùy ý viết nên?!” “Ý của 290…” Suy nghĩ Y Thượng Tĩnh xoay mòng mòng, chợt nhớ ra bài post xem được trong lúc đang lướt web trước đó vài ngày, nội dung đó cùng tài liệu kia rất tương xứng, liền nghiêm trang mà trả lời, “290 đó là 250+38+2. Ý nghĩa trong đó phó tổng hẳn là có thể đoán được. Tôi cảm thấy mấy con số này cùng nội dung trong tài liệu rất


The Soda Pop