
lên, nối mạng nội bộ, những chuyện còn lại cứ để tôi làm!”
“Cũng chỉ có hai cái là máy trong phòng làm việc của tôi với cái trong phòng cô!” Trương Giai Thành mặt không thay đổi nói, “Bọn họ lần này hành động cũng quá lộ liễu đi!”
Bọn họ? Bọn họ nào? Y Thượng Tĩnh lặng lẽ suy đoán trong lòng, nhưng ngón tay thì lại không ngừng bay múa trên bàn phím. Hai giờ trôi qua, Y Thượng Tĩnh gõ xong những ký tự cuối cùng, khóe miệng giương lên nụ cười tươi: “Perfect!” Sau đó cầm lấy cái chén ở trên bàn, muốn đến phòng giải khát pha cho mình một ly trà hoa thì lúc xoay người liền bắt gặp Trương Giai Thành đang nghiêng người dựa vào một bên bàn, một tay nâng cằm, như đang có suy nghĩ gì.
“Uy ! Anh đang ở đây làm gì? Chẳng lẽ chuyện của anh đã làm xong rồi? Nếu thật sự không có việc gì làm thì liền ra ngoài phơi nắng cho tốt a!” Lúc này tâm tình Y Thượng Tĩnh rất tốt, toàn tâm thoải mái, liền nở một nụ cười chân thành tha thiết, đi đến bên Trương Giai Thành, một tay cầm cái tách rỗng, một tay gõ nhẹ mặt bàn, thực thanh thản, cũng rất ung dung lười biếng.
“À! Nếu nó không phải là người anh em của tôi, tôi thật sự rất muốn cùng nó tranh một trận đó!” Trương Giai Thành nhìn chằm chằm vào Y Thượng Tĩnh, không khỏi nói một câu làm cho Y Thượng Tĩnh nghe thấy khó hiểu, nhưng Y Thượng Tĩnh còn chưa mở miệng hỏi rõ thì Trương Giai Thành cũng tươi cười, nói: “Hiện tại không có việc gì, không bằng chúng ta cùng đi uống ly cà phê?”
Y Thượng Tĩnh nhíu mày, cười nói: “Được! Có cà phê miễn phí, dại gì không uống!”
Ách… Hình như người ta cũng không có nói là muốn mời khách nha! Trương Giai Thành vừa lắc đầu vừa cười nói: “Đương nhiên là miễn phí , tôi cũng không có thói quen để phái nữ trả tiền!” (HMC: ai nha, ngượng ghê cơ)
Y Thượng Tĩnh hơi quẫn, nhưng vẫn rất tự nhiên đặt cái tách trên tay xuống, tắt máy tính, cầm túi xách lên, lại bỗng nhiên nói một câu: “Trợ lý Trương, chúng ta có nên mời thợ khóa đến làm lại khóa không? Ừm, tốt nhất ở chỗ công cộng như trong công ty chúng ta, ví dụ như trên lối đi hành lang, văn phòng nên lắp camera, như vậy, có thể sẽ tương đối an toàn.”
“Ừm, có thể suy nghĩ!” Trương Giai Thành cũng gật gật đầu, “Nhưng như vậy, không biết các công nhân viên sẽ có phản ứng gì a, giờ nào phút nào cũng bị người khác giám thị, sẽ khiến nhân viên cho rằng ông chủ không tín nhiệm bọn họ a!”
Y Thượng Tĩnh đồng ý gật đầu, cảm giác bị người ta giám thị rất là không tốt, hơn nữa như vậy trong công ty ai không chăm chú công tác là có thể bị thủ trưởng phát hiện, nói cách khác, mình vô cùng có thể là người đầu tiên đứng mũi chịu sào!
Một đoạn nhạc dễ nghe vang lên, Y Thượng Tĩnh vội vàng lấy di động của mình ra: “Alô! Tôi là Y Thượng Tĩnh, xin hỏi ai vậy ạ? Cần tìm người nào?”
“Tôi là Bùi Nhĩ Phàm! Tìm cô!” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Bùi Nhĩ Phàm, “Tôi bây giờ đang ở thành phố B, cô đem dự án hợp tác của công ty chúng ta cùng công ty Phi Đằng thành phố B mang đến cho tôi trước 14h30’.”
14h30’? Trong đầu Y Thượng Tĩnh chợt lóe, bây giờ là 10h40’, mà từ thành phố S đến thành phố B, cho dù là ngồi máy bay cũng phải gần ba giờ! Hơn nữa thêm thời gian mua vé máy bay, thuê xe, chờ máy bay, ít nhất cũng phải 1-2 giờ nữa! “Bùi Nhĩ Phàm, anh có lầm hay không vậy! Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đem đồ an toàn giao đến tận tay cho anh chứ? Tôi đem tư liệu dùng chuyển phát nhanh đến đó không phải được sao?”
“Tôi muốn dùng nguyên kiện!” Bùi Nhĩ Phàm không nói thêm gì, “Tôi tin thư ký Y sẽ có biện pháp đem đồ đưa tới đúng giờ!” Một câu này, tuy rằng trông như không chút để ý, nhưng Y Thượng Tĩnh lại nghe ra bên trong là ngữ khí ra lệnh cùng uy hiếp!
“Vâng! Xin phó tổng yên tâm, đồ tôi nhất định sẽ đưa đến đúng hạn! Bất quá, phí đi công tác lần này phải nhờ công ty chi trả toàn bộ rồi!” Y Thượng Tĩnh đem ra nụ cười mỉm đã được công thức hoá, mặc dù đối phương nhìn không thấy, nhưng đây lại là thói quen bất thành văn của Y Thượng Tĩnh.
Cúp điện thoại, Y Thượng Tĩnh cười cười xin lỗi với Trương Giai Thành: “Thực xin lỗi, phó tổng có văn kiện khẩn cấp muốn tôi đưa qua, cho nên không thể cùng uống cà phê với anh rồi. Không bằng hôm khác tôi mời anh?!”
“Được! Đây là cô nói nha! Tôi sẽ nhớ kĩ !” Trương Giai Thành cũng cười cười, “Vậy cô mau lên, ách, tôi thấy vẫn là tôi đưa cô đến sân bay thì tốt hơn, như vậy cũng có thể tiết kiệm được một ít thời gian!”
“Ừm. Vâng! Cám ơn anh!”
14h25’, Y Thượng Tĩnh gõ vang cửa phòng khách sạn của Bùi Nhĩ Phàm.
“Mời vào, cửa không khóa!” Giọng của Bùi Nhĩ Phàm vọng qua cửa, hơi có chút trầm thấp.
Y Thượng Tĩnh hít sâu vào một hơi, trải qua việc ngày hôm qua xong, thật sự còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với hắn thế nào, cảm giác hai người hiện tại tựa hồ như là bị vây trong một loại trạng thái ái muội. Aizz, Y Thượng Tĩnh, không cho phép nghĩ như vậy, người ta đã có bạn gái rồi, mày ở đây nghĩ lung tung cái gì a! Bây giờ là thời gian làm việc, không phải là lúc suy nghĩ lung tung, hơn nữa, cậu ta không phải nhỏ tuổi hơn mày sao, mày không p