The Soda Pop
Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

ói thật, tuy rằng trong lòng Y Thượng Tĩnh cảm thấy xấu hổ, nhưng hơn nữa là tức giận! Cũng là quen biết, Y Thượng Tĩnh bắt đầu dần thả lỏng cảnh giác đối với anh ta, luôn luôn ở trong lòng thuyết phục mình, anh ta là bạn học trung học với mình, bản thân mình không nhớ rõ người ta, mà người ta còn nhớ rõ mình, quý trọng phần tình cảm bạn học không dễ gì có được này. Huống hồ anh ta hình như là từ nơi khác đến thành phố này làm việc, một mình ở một thành phố xa lạ dốc sức làm việc thực vất vả, cũng rất là tịch mịch, cho nên là một bạn học cũ, chiếu cố anh ta nhiều hơn cũng là việc đáng làm . Coi như mình không thích anh ta, cũng không thể đem lời nói tuyệt, cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với anh ta.

Nhưng anh ta thì sao, anh ta ngày đó lợi dụng mình nhất thời sơ sẩy, bỏ thuốc vào trong rượu! Anh ta làm như vậy là có mục đích gì? Mà người đi theo phía sau anh ta lại là có ý gì? Bọn họ thông đồng với nhau gài bẫy mình? Như vậy mục đích của người nọ là gì?

Mặc kệ mục đích của bọn họ là gì, tóm lại, anh ta làm cho mình mất đi tín nhiệm, cho nên, từ nay về sau, quan hệ giữa mình và anh ta chỉ có thể trở lại là người xa lạ!

Đi vào khúc cua cầu thang từ tầng 16 lên tầng 17, Y Thượng Tĩnh mặt không chút thay đổi nói với Sử Lộc: “Có chuyện gì thì nói đi. Nơi này có vẻ yên tĩnh, lại ít người, không cần lo người ta lời ra tiếng vào.”

Sử Lộc nhìn Y Thượng Tĩnh khóe miệng khẽ động, rốt cục mãi cũng không nói lời nào. Y Thượng Tĩnh nhìn Sử Lộc, đột nhiên có chút ghét cái đèn ở chỗ đang đứng quá sáng, để mình có thể thấy rõ từng cái biểu tình trên mặt anh ta, cái loại bộ dạng muốn nói lại thôi này, là cái mà mình không ưa nhất; sự thâm tình trong mắt anh ta, mình vốn không thể thừa nhận; nỗi áy náy trong thâm tình ấy, lại là cái bản thân cô hận nhất—— nếu lúc trước đã quyết định làm chuyện đó, bây giờ còn áy náy làm gì?

Ánh mắt chuyển động, sau đó khẽ tựa người lên vách tường, đầu cũng tựa vào tường. “Nếu anh muốn giải thích chuyện hôm đó, tôi cảm thấy không cần thiết”. Y Thượng Tĩnh chậm rãi mở miệng, anh ta không nói, thì cô đành phải nói vậy, “Dù sao hôm đó tôi cũng chưa có bị tổn thất gì nhiều.”

À! Vốn là muốn tìm cô để nói lời xin lỗi—— bằng trí thông minh của mình, cô không thể không biết rượu ngày hôm đó là bị bỏ thêm thuốc; nhưng hiện tại, cô dường như cũng không thèm để ý đến hôm đó, ngữ khí nói chuyện cực kỳ lạnh nhạt, lạnh nhạt như thể hai người không quen biết gì, chỉ là hai kẻ xa lạ, không, hẳn là so với người xa lạ còn xa lạ hơn!

“Sau hôm đó, thân thể của em có chỗ nào không thoải mái không?” Nhưng Sử Lộc vẫn quyết định hỏi một câu, anh cũng không tin người nọ chỉ bỏ thêm một ít thuốc ngủ trong rượu không thôi, “Có đi bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Yên tâm, mạng tôi rất lớn, một chút thuốc hóa học sẽ không gây thương tổn gì tới tôi đâu.” Y Thượng Tĩnh mặt vẫn không chút thay đổi, sau đó mỉm cười, nhưng ở trong mắt Sử Lộc lại hết sức chói mắt, “Kỳ thật còn phải cám ơn anh, nếu không tôi thật chưa có nhìn rõ một số người đâu! Aizz! Y Thượng Tĩnh tôi nhìn người nhiều năm như vậy, lần đầu tiên sai lầm, liền được dạy dỗ nghiêm khắc đến như vậy. Ừm, tôi phải suy ngẫm lại thật kỹ, phản tỉnh chính mình.”

“Không phải như thế!” Sử Lộc vội vàng nói, trên mặt có nỗi khổ cùng ăn năn không nói nên lời, “Thượng Tĩnh à, xin em đừng nói như vậy, anh chỉ là…”

“Kỳ thật như vậy cũng tốt.” Y Thượng Tĩnh cắt đứt lời anh, cười cười tự giễu, “Thời khắc nguy cấp mới biết được người nào là đáng để tín nhiệm, đáng để tin tưởng. Người bình thường hay nạnh hẹ mình, lại là người giúp mình một phen trong lúc khốn khó”. Cho nên, là cô thiếu Bùi Nhĩ Phàm một nhân tình, cho dù anh có khinh bạc cô, cô cũng sẽ không hận anh, cũng sẽ không đánh anh; vì thế, mới có thể bỏ thời gian nghỉ ngơi ở nhà, dành ra hai giờ, viết lại chương trình máy tính; vì thế, mới có thể bỏ qua ngày nghỉ, để cam nguyện nghe anh phân phó, chạy đến thành phố này thành phố khác.

Sử Lộc nghe thấy rất khó chịu, thực sự, những lời này so với trực tiếp nghe cô cự tuyệt mình thì còn khổ sở hơn. Ánh mắt nhìn cô chợt lóe lên bi thương, tim rất đau. Trong lời của cô, đã để lộ ra một tin, là cô cùng Bùi Nhĩ Phàm cũng không có gì, chuyện ngày ấy, chỉ là một cái cớ! Tiến lên một bước, đem Y Thượng Tĩnh ép vào tường, mãnh liệt hôn xuống.

Y Thượng Tĩnh nhìn khuôn mặt kia bỗng nhiên được phóng đại, hơi thất thần, sau đó bắt đầu giãy dụa, nhưng là chính cô vừa rồi cũng không có đứng vững, thân thể tựa lên tường, hơn nữa Sử Lộc dùng sức vây khốn cô, đứng rất vững thân. Mà hậu quả của giãy dụa đó là thân thể của chính cô cũng sáp lại gần anh ta hơn, nụ hôn của anh ta càng thêm sâu. Từ bỏ việc giãy dụa, đem người mình tựa thêm sát vào tường, lạnh lùng nhìn anh ta.

Khi Sử Lộc buông Y Thượng Tĩnh ra thì trong lòng cũng làm kỹ công tác chuẩn bị nhận một cái bạt tai. Nhưng, Y Thượng Tĩnh cái gì cũng không làm, chỉ là gương mặt không chút cảm xúc nhìn lại, mặt không đỏ, trong mắt càng không có một tia xấu hổ, phẫn nộ, oán hận, nếu có thì chỉ là lạnh nhạt thờ ơ. Điều này khiến Sử