ền mới làm anh ấy để mắt đến chứ?”
“Nhảm nhí, đương nhiên không phải kiểu hôn như cô nói
rồi.” Tiểu Hoàng nói, “Cô đừng nghĩ thấp hèn vậy chứ.”
“Chẳng lẽ còn có kiểu hôn khác à.”
“Là cái ly á. Loại ly dùng một lần Lệ tiên sinh đã xài
rồi á, có người gom lại đem bán.”
Tả Ý há hốc miệng, hôn môi gián tiếp?
“Rõ ràng là mấy người thấp hèn mà?”
“Tụi này không có mua, chỉ nghe người ta nói lại
thôi.” Hai người đối diện lập tức phủi sạch.
Tả Ý theo bản năng sờ sờ môi mình, dường như đầu lưỡi
còn lưu lại cảm xúc mềm mại ẩm ướt tối qua. Nhất là giọng nói còn không ngừng
gọi tên cô, quả thật như chất độc mê hoặc lòng người.
Nghĩ đến đấy, tim Tả Ý nảy thịch lên, gần như muốn
nhảy ra khỏi ngực.
“Tả Ý, cô đỏ mặt.” Tiểu Hoàng nói.
“Làm gì có!” Tả Ý bị trúng tim đen cãi lại.
“Cô không trong sáng đến thế chứ, tụi này mới nói có
chút đã đỏ mặt, không yêu đương gì sao?”
“Không có, chỉ bán mình thôi.”
“Bán mình? Bán mình gì?”
“Bán mình chôn cha.” Cô hài hước đáp.
Ăn cơm xong, tiểu Đổng đưa cho Tả Ý một miếng socola.
“Tôi không ăn ngọt được.” Tả Ý cười.
“Không sao đâu, cô có béo đâu, ăn một miếng bổ sung
năng lượng, nói không chừng Bành ma quỷ còn đến tìm cô đó.”
“Không phải chứ.” Tả Ý mặt mũi đen thui.
Hết giờ làm Tả Ý về chỗ ở lúc đầu thu dọn mấy thứ xong
xuôi, cảm thấy răng đau âm ỉ. Đúng là không nên ăn đồ ngọt mà, Tả Ý nghĩ.
Tan tầm là giờ cao điểm, cô xách hành lí không tiện
ngồi xe buýt, chờ thật lâu mới tranh được chiếc taxi.
Tài xế bật đèn xong, hỏi cô, “Cô à, đi đâu?”
Tả Ý ngớ ra, thôi xong, cô quên hỏi địa chỉ rồi.
May mà cảm giác phương hướng của cô rất mạnh, bảo tài
xế lái đến Lệ thị, sau đó dựa theo tuyến đường hôm qua Quý Anh Tùng đón cô đến
Lệ trạch, đi một lát, thì đúng là chỗ đấy.
Cô thầm khâm phục bản thân.
Khi về đến, bầu trời đã tối đen, qua luôn thời gian ăn
cơm, không ai gọi điện thúc giục cô; đến Lệ trạch, cũng không thấy ai chờ cơm,
làm cô cảm thấy rất khó chịu. Hai việc nhỏ xếp chồng nhau, trong lòng cô tăng
thêm chút xíu tình cảm với Lệ Trạch Lương, và quyết định tha thứ lỗi lầm ban
sáng của anh.
Cô vừa vào cửa, thấy Lệ Trạch Lương ngồi trên sofa đọc
báo.
Anh ngẩng lên nhìn cô, bỗng nói: “Cô đi làm cũng đi
trễ, hết giờ về nhà cũng trễ, sau này cô làm việc nhanh chút được không? Chúng
tôi ăn cơm xong rồi, cô muốn ăn gì thì tự làm đi.”
Tả Ý nghe vậy mà kinh ngạc, sau đó trong lòng tức muốn
chết, cho đến giờ chỉ có cô chê người ta chậm chạp, chưa có ai chê cô không
nhanh nhẹn, đây là con người gì vậy!?
3.
“Tôi tự nấu mì gói.” Tả Ý tức điên.
“Nhà chúng tôi không có mì gói.” Anh nhàn nhã nói.
“Vậy tôi không ăn, có được chưa.” Tả Ý thở phì phì nói
xong xách hết hành lí lên lầu.
Bầu trời bên ngoài u ám, dường như là trời sắp mưa.
Lệ Trạch Lương nhìn theo bóng dáng cô biến mất, chậm
rãi thả tờ báo xuống. Anh thấy yên lòng, anh đã nghĩ cô sẽ không về đây nữa,
gần như là tuyệt vọng.
Thật ra Tả Ý không biết chiều nay Lệ Trạch Lương đặc
biệt về sớm, cho người ở nhà cũ nghỉ làm, đến cả lão Đàm cũng bị ép đi.
“Nhưng cơm chiều...” Lão Đàm nói.
“Trong nhà còn thứ gì không? Tự tôi làm.”
“Vậy lão nêm nếm trước cho cậu.”
“Không cần, tôi đâu phải không biết làm.”
“Định cho cậu khỏi phiền thôi.” Lão Đàm cười.
Lệ Trạch Lương cất tờ báo, chậm rãi thong thả đi vào
bếp, kiểm tra cơm trong nồi cơm điện. Sau đấy cầm dao, chuẩn bị xắt rau, để nồi
lên bếp bật lửa. Anh ở nước ngoài từng sống một mình, hiện giờ phần lớn thời
gian cũng sống đơn độc trong căn hộ nhỏ, mấy việc sinh hoạt cỏn con này không
khó dễ được anh.
Trên lầu, Tả Ý sắp xếp đồ đạc xong, thì cảm thấy bụng
đói kêu ầm ĩ, đói đến mức ngực dính vào lưng, thật sự không chịu được nữa muốn
lén xuống dưới tìm cơm canh còn dư để ăn.
Lúc cô rón rén xuống lầu thì nghe trong bếp có tiếng
động, cô cẩn thận rình xem, không ngờ anh lại ở trong bếp.
Cô chưa từng thấy một Lệ Trạch Lương hiền lành thế
này, trước ngực đeo tạp dề màu xám, tay áo xắn lên, đang xào rau.
Anh thấy cô ló đầu vào, một tay cầm đĩa một tay cầm
sạn múc đồ ăn ra: “Còn đợi gì nữa, ăn cơm trước đi.”
Mùi cá và sườn xào chua ngọt thơm ngào ngạt được anh
đem ra, để trên bàn ăn.
“Làm cho tôi ăn hả?” Tả Ý vừa mừng vừa lo.
“Làm cho tôi ăn, nhưng em muốn ăn thì cứ ăn.”
Tả Ý cười híp mắt nhìn anh, người này miệng lưỡi độc
địa mà lòng dạ mềm như đậu hủ nha.
“Đũa.” Anh nói.
“Ừ.” Tả Ý lần đầu tiên nghe lời, hấp tấp đi lấy.
Lúc này, trong phòng ăn là bầu không khí hoà bình.
Chàng trai cởi tạp dề ngồi xuống, cô gái cầm chén đũa
quay lại phòng bếp, cả cái con mèo ác ôn bướng bỉnh cũng ngoan ngoãn ngồi ở
đây, thích thú ăn cơm với thịt.
Cô ngồi xuống, vươn đũa tới đĩa cá gắp một miếng, chậm
rãi đưa đến trước miệng thì thấy hành lá xanh biếc.
“Á, sao lại bỏ hành?”
Mắt Lệ Trạch Lương sầm xuống.
Sau đó là đũa thứ hai, vươn đến món sườn xào chua
ngọt.
“Á... Ngọt quá.”
Mắt anh càng sầm thêm.
Đũa thứ ba, Tả Ý gắp miếng thịt heo, chưa bỏ vào miệng
đã kêu toáng.
“Ối trời đất ơi, còn bỏ cả ớt nữa à. Tôi vẫn...”
Cô chưa nói hết câ