tiền còn chưa đủ, cô còn thích
khoe khoang.
Trong khoa của Tả Ý có một cậu chàng con nhà giàu,
trong lớp rất nổi trội, mỗi lần đến trường đều lái chiếc xe thể thao của Nhật
kiểu dáng rất phong cách. Rất nhiều bạn nữ y như ong mật bu xung quanh cậu ta.
Tả Ý chẳng thèm nhìn cậu thiếu gia hào hoa này được
nửa con mắt, làm cho tự tôn của cậu ta bị tổn thương.
Nhưng một tuần đổi một cô bạn, hành vi như thế làm Tả
Ý luôn coi mình là thần bảo hộ nữ sinh rất giận dữ, làm sao có thiện cảm với
cậu ta cho được.
“Tô Tả Ý, lên xe tôi chở cậu đi hóng gió.” Hôm đó, Tả
Ý và Hầu Tiểu Đông vừa lúc đang đi trên đường, cậu chàng đột nhiên thắng kít xe
lại trước mặt họ, khinh miệt nhìn Hầu Tiểu Đông, rồi nói với Tả Ý một câu như
thế.
“Xì──” Tả Ý lừ mắt nhìn, “Loại
xe thấy gớm này tôi còn lạ gì.”
“Xe thấy gớm? Chiếc này hơn bốn mươi vạn, cậu và anh
bạn họ Lệ của cậu dù có nhịn ăn nhịn uống mấy năm không biết có mua nổi không
ấy chứ.” Thiếu gia cũng nghe được chuyện Tả Ý với sinh viên họ Lệ khoa quản
trị, cậu ta liền hiểu nhầm Hầu Tiểu Đông chính là Lệ Trạch Lương, vì thế cố ý
khiêu khích.
Hầu Tiểu Đông bị ‘lãnh đạn’ thay người ta còn cười
tươi roi rói.
Tả Ý bồi thêm: “A Diễn nhà chúng tôi mà thèm cái loại
xe quái dị như xe cậu à, người ta chỉ đi loại thiên sứ có chữ B ở trong thôi,
không biết cậu cả đời nhịn ăn nhịn uống có mua nổi không thì có.” Cô không rành
loại xe, chỉ biết tả đại bậy bạ, đáp trả câu nói kia mà thôi.
Ngay sau đó hất đầu kiêu căng nói, “Hầu Tử, chúng ta
đi.”
Cậu chàng kia vẫn ngồi trong xe, “Đầu óc có bệnh à, gì
mà thiên sứ có chữ B ở trong, bản thân mình xe đạp còn...” Cậu ta nói đến đây
rồi ngắc ngứ, “Chữ B ở trong thiên sứ, Bentley?”
Hầu Tiểu Đông cười ngã nghiêng ngã ngửa đem tình cảnh
lúc đó kể cho Lệ Trạch Lương nghe.
“Cái thứ thấy gớm đó, cho em cũng không thèm. Loại
người xấu xa, làm hại con gái người ta thì thôi đi, còn dám so với A Diễn. Nếu
so về vóc dáng và học tập, nó còn không xứng xách dép cho A Diễn. Nhưng nó luôn
cho rằng nó có nhiều tiền, A Diễn chúng ta một đầu ngón tay thôi là...”
Lệ Trạch Lương nghe được, không vui liếc xéo cô, làm
cô ngậm miệng.
“Thật mất mặt.” Anh nói.
“Đúng đó, nó thật mất mặt.”
“Anh nói em đó.” Anh sầm mặt.
Thật không ngờ, Thẩm Chí Hồng nửa đời sáng suốt, sao
lại có đứa con gái thế này.
Thẩm Tả Ý hai mươi tuổi, vóc dáng không khác hiện giờ,
người cao gầy, khuôn mặt có hơi bầu bĩnh trẻ con. Mái tóc đen nhánh suôn dài,
luôn cột thành đuôi ngựa, dáng vẻ rất hoạt bát. Cô sợ nóng, thích mặc quần soọc
cực ngắn, phô cặp chân thon dài.
Chẳng nói đến ai khác, ngay chính Hầu Tiểu Đông biết
rõ mấy trò mèo của cô vừa thấy chân cô còn không kìm được nhìn mấy lần.
Anh chỉ cần phát hiện, liền lạnh lùng hỏi Hầu Tiểu
Đông, “Cậu ngắm chỗ nào vậy?”
“Con gái nhà cậu không tệ ha, sắp chín rồi.”
Nghỉ hè, tháng Tám anh phải đi Đức, còn vài chuyện ở
trường cần xử lý nên đưa Tả Ý về nhà trước.
“Em không muốn về.” Thật ra là sợ anh đi Đức mất.
“Trường nghỉ rồi, em ở đây không phải sẽ lang thang
à.” Anh nói.
Lúc về thành phố B, Hầu Tiểu Đông cũng đi tiễn Tả Ý.
Cô không quen ngồi máy bay, nên phải mua vé xe lửa cho cô.
“Em không ở bên cạnh, anh ấy có bị người khác cướp mất
không đây.” Thừa dịp Lệ Trạch Lương đi mua đồ, cô hỏi Hầu Tiểu Đông một chuyện
vô cùng thực tế.
“Em yên tâm đi nhóc Tả Ý. Em mặt dày mày dạn theo đuổi
cậu ta nhiều năm vậy còn chưa được, đứa con gái khác càng không có cửa so mặt
dày với em.”
“Em mặt dày mày dạn hồi nào, tụi em là lưỡng tình
tương duyệt đó, biết chưa.”
“Câu này của em, nói với anh hay tự lừa bản thân còn
tạm được, có dám nói trước mặt anh A Diễn của em không?” Hầu Tiểu Đông cố ý
trợn mắt.
“Nhưng mà...” Cô tắc tị.
“Em thấy em và cậu ta ‘lưỡng tình tương duyệt’ à?”
“Chắc là có mà.”
“Em có tin cậu ta luôn coi em là con nít không.”
Hầu Tiểu Đông đả kích cô.
“Được rồi, anh đưa ví dụ, hai người có...” Anh vốn
định hỏi thẳng một chút, nhưng sợ con gái người ta sợ nên sửa lại, “Có hôn môi
chưa?”
“Chưa.”
“Hai người nắm tay chưa?”
“Chưa.”
“Cậu ta có nói thích em chưa?”
“Chưa.”
“Có tặng hoa tặng quà cho em, hay nói ngọt ngào chưa?”
“Chưa.”
“Vậy hai người suốt ngày ở chung làm gì?”
Tả Ý nghĩ nghĩ, ảm đạm kết luận, “Học.”
Lệ Trạch Lương mang thức uống về, hỏi: “Học cái gì?”
Hầu Tiểu Đông vội vàng vỗ vỗ vai Tả Ý, cười hề hề,
“Tôi đang dạy bạn nhỏ nhà cậu phải lập chí lớn làm việc lớn, còn phải học thật
giỏi thôi.”
Hai người đưa Tả Ý lên xe, từ bến xe đi về, anh hỏi:
“Cậu nói gì với con bé?”
Hầu Tiểu Đông cười he he thuật lại từ đầu chí cuối.
Một mình anh về lại phòng ở, đột nhiên cảm thấy căn
phòng yên tĩnh lạ thường, xem giáo trình tiếng Đức một hồi, cảm thấy hơi mệt,
liền ngã xuống giường nằm ngủ. Không biết ngủ bao lâu, cửa đột nhiên bị mở ra.
Anh còn ngái ngủ lật người qua, không ngờ có một vật
gì đó chạy ào vào, ném hành lý là nhoài lên người anh, làm anh hoảng vía.
“A Diễn──” Hai
chữ vừa ra khỏi miệng, mắt Tả Ý đã đỏ hồng. Sau đó càng lúc khóc càng lớn,
không nín được