Polly po-cket
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

áo

đến trước người Lâu Tập Nguyệt, ôm quyền trả lời: “Đối phương ngoài trừ

bị giết chết mười bảy người, ba người bắt giữ đều uống thuốc độc tự sát, thuộc hạ không kịp ngăn lại, không có thể hỏi ra phía sau ai làm chủ”

Lâu Tập Nguyệt nghe vậy, sóng giận không

hề kìm, nói: “Bỏ đi” ánh mắt thoáng nhìn qua người nọ bị Tô Mạc Phi chế

trụ, khóe môi nhướng lên cười đầy tà nghễ: “Luôn luôn có người khôn

ngoan, biết sinh mệnh là quan trong.” Hắn cất bước tao nhã đi tới trước

mặt Tô Mạc Phi, cúi xuống nhìn người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy kia, hỏi: “Nói, là ai sai sử các ngươi?”

Người nọ mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, lại cắn răng không hé miệng. Lâu Tập Nguyệt dù gấp nhưng vẫn ung dung

thong thả nhìn gã, không nói thêm chữ nào nữa, mà sắc mặt người nọ càng

ngày càng trắng bệch; rõ ràng có thể nhận thấy gã đang đấu tranh nội tâm dữ dội, như đang bị mãnh thú vây quanh.

Lâu Tập Nguyệt thấy vậy, cười nói: “Được, ta có biện pháp cho ngươi mở miệng.” Nói xong hắn nâng mắt, nhìn về

phía Tô Mạc Phi. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, bỗng kinh ngặc nhìn sắc mặt

Tô Mạc Phi so với sắc mặt người nọ bị bắt giữ còn kinh khủng hơn. Trong

lòng tôi thấy bối rối, trên mặt cũng nóng bỏng.

Tình cảm của Tô Mạc Phi đối với tôi, tôi

mơ hồ đoán được một chút, mà vừa rồi tình cảnh khi nãy anh ta đã thấy,

chỉ sở trong bụng anh ta… . . .

Không gian, trầm tư tầm mắt tôi và Tô Mạc Phi giao thoa giao giữa không trung. Tôi cả kinh, cuống quít tránh đi,

ngón tay theo bản năng nắm lấy góc áo, kinh ngạc phát hiện, trong khoảng khắc này, trong lòng đau đớn còn có chút ngượng ngùng.

Đến cuối cùng, người nọ cũng chưa nói ra

là ai sai sử bọn họ, nhưng cũng không giống đồng bạn uống thuốc độc tự

sát. Lúc này, Cỗ Lỗ mang theo một đám người tộc Da Ma chạy tới, lúc biết những người cứu bọn họ là thủ hạ Lâu Tập Nguyệt, giống như đối đãi với

anh hùng nghênh đón Lâu Tập Nguyệt vào làng.

Lâu Tập Nguyệt phân phó xong xuôi, được

một đám người trong tộc vây quanh ở phía trước, vẻ mặt hắn dần dần trở

nên không còn kiên nhẫn. Tôi thấy hắn sắp phát hỏa tới nơi, lặng lẽ vươn tay kéo tay hắn, dùng sức nắm chặt. Lâu Tập Nguyệt khẽ run một chút,

nghiêng đầu rũ mắt nhìn tôi, trở tay nắm lấy tay tôi, tức giận trên măt

cũng dần tiêu tán đi.

Sau đó, tôi thay Lâu Tập Nguyệt khéo léo

từ chối lời mời Cổ Lỗ trưởng, lôi kéo hắn đi về phòng tiểu trúc của tôi. Khi đi, ánh mắt tôi quét một vòng khắp mọi người, không thấy bóng dáng

Tô Mạc Phi. Tôi thầm nghĩ anh ta hẳn là giúp đỡ áp giải người nọ theo

giáo đồ Thiên Nhất giáo, cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Đưa Lâu Tập Nguyệt tới trước phòng nhỏ,

tôi đẩy cửa ra bảo hắn đi vào, chờ hắn ngồi xuống sau rót chén nước cho

hắn. Lâu Tập Nguyệt bưng chén uống một ngụm, ngẩng đầu đánh giá tôi,

đồng tử sáng lấp lánh tựa như ngọc lưu ly xoay chuyển, lẳng lặng nhìn

tôi đi ra đi vào. Đầu tiên tôi đi lấy thuốc trị thương cùng vải xô, sau

tự mình ra ngoài lấy nước sạch, tất cả để trên bàn.

“Sư phụ, Tiểu Tự giúp người trị thương.”

Tôi nói với Lâu Tập Nguyệt. Lâu Tập Nguyệt rất là phối hợp, chủ động

vươn cánh tay bị thương kia ra. Tôi thật cẩn thận nâng lên, dùng khăn

mặt sấp nước sạch nhẹ nhàng lau sạch, đợi đến khi nước trong bồn biến

thành màu đỏ, bên ngoài miệng vết thương cũng đã rửa sạch. Tôi dùng ngón tay thật cẩn thật nắm xé vải áo ra hai bên, khẽ liếc trộm gương mặt Lâu Tập Nguyệt, thần thái tự nhiên, lòng như cắt, dùng hành động nhanh nhất xé mở quần áo dính vào miệng vết thương.

Khi miệng vết thương hoàn toàn hiện ra ở trước mắt tôi, tôi chỉ cảm thấy trái tim tôi như ai bóp nghẹn..

Miệng vết thương không đều nhau, rõ ràng

không phải do đao kiếm chém, còn có trong miệng vết thương khi rửa sạch

toàn là cát và đá…. Tôi bổ nhào vào lòng Lâu Tập Nguyệt, run rẩy ôm lấy

hắn, nấc từng tiếng càng không ngừng gọi hắn: “Sư phụ, sư phụ. . . . .

.” Lâu Tập Nguyệt dùng tay vỗ về lưng tôi co rúm, ôn hòa như đang trấn

an tôi.

Tôi nghẹn giọng nói với hắn: “Sư phụ,

thương thế là khi tìm Tiểu Tự phải không? Con thực đáng chết.” Lâu Tập

Nguyệt cười khúc khích cười ra tiếng, đẩy tôi ra nhìn vào mắt tôi, sờ sờ hai má tôi nói: “Tiểu Tự ngốc.” Lòng tôi càng dao động kịch liệt, lại

vươn cánh tay ôm lấy hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, hỏi hắn: “Sư phụ làm sao tìm tới được nơi này?”

Lâu Tập Nguyệt ôm tôi ngồi trên đùi hắn,

hôn chụt một cái lên môi tôi, nhìn chăm chú vào cánh môi khi nãy bị hắn

cắn phá kịch liệt, cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm liếm. Một cảm giác tê dại

khi hắn đụng tới nơi đó truyền khắp, trên môi đau đớn cũng như bị mất

cảm giác. Sau đó, hắn dán môi vào môi tôi nói: “Là Lục Triển Bằng nói

cho vi sư con đường này. Tiểu Tự sẽ không trách sư phụ không có giết hắn chứ?” Mối thù của Bạch Khiêm sớm hay muộn cũng sẽ báo. Tôi nghĩ thấy

đúng nên lắc đầu, lại luyến tiếc rời khỏi môi hắn, đỏ mặt tiến tới hôn

hắn xem như là trả lời.

Khi tôi nghe thấy Lâu Tập Nguyệt đem tôi

đặt lên trên cả Tam Sinh hoa, thậm chí vì tôi đình chiến cùng với Lục

Triển Bằng, cảm giác hạnh phúc khiếm tim gan tôi