Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 8.00/10/631 lượt.

mà đứng lên, tiếp tục đi

về phía trước.

Đôi mắt ra sức nhìn chằm chằm vào mặt

tuyết, bị ánh sáng đâm vào khiến cay xót khó chịu, tôi nâng tay xoa xoa, lúc này mới kinh ngạc phác giác ra lòng bàn tay đầy lạnh lẽo. Tôi nhìn

bàn tay bị lạnh đến độ đỏ ngừ, chớp mắt rũ cánh tay xuống, bỗng nhiên

nhìn thấy vật gì lặng lẽ nằm trên mặt đất dính đầy tuyết cách đó không

xa.

Là thư!

Tôi mừng rỡ như điên chạy tới, quỳ gối

trên tuyết nhặt lá thư lên, run rẩy hạt tuyết đọng bên ngoài, vội vàng

mở nó ra, hơi thở từ miệng ngưng tụ thành sương trắng, tim đập như nổi

trống liên tục. Tay tôi run rẩy gần như cầm giấy viết thư không được,

khi nhìn thấy nét mực bị tuyết phá huỷ, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

Một chiếc áo choàng khoác trên vai tôi.

Theo sau đó giọng nói Tô Mạc Phi mang theo mỏi mệt ở sau người vang lên: “Đường cô nương, đừng để nhiễm phong hàn.”

Tôi thẳng đờ quỳ gối trên tuyết, sau một

hồi, lảo đảo đứng dậy. Tô Mạc Phi xoay người đến đỡ tôi, tôi tránh tay

anh ta, nắm chặt lá thư cuối cùng tìm được cũng không thể nhìn thấy viết cái gì, chậm rãi quay về. Đi tới chổ hộp kẹo bị rơi vãi, tôi quỳ xuống

nhặt cái bình, bàn tay vuốt ve lẫn cả tuyết, tôi nhặt từng viên kẹo lên, để vào trong hộp kẹo

“Đường cô nương, tại hạ đến giúp cô.” Tô Mạc Phi ngồi xổm xuống, tay vừa mới đụng tới một viên, đã bị tôi giữ lại.

“Ngươi đừng đụng” giọng nói tôi đều phát

run, ngữ âm điệu lại vô cùng bình tĩnh. Nhìn đôi mắt anh ta chứa đầy

kinh ngạc, tôi gằn từng tiếng mà nói: “Đây là quà sinh nhật sư phụ cho

tôi.”

Tô Mạc Phi cứng đờ cả người, đồng tử đen

bóng run run kịch liệt. Tôi nói xong, dời tầm mắt không hề nhìn anh ta,

tiếp tục từng tấc đất sờ sờ tìm. Tất cả đều bị vùi trong tuyết, hơi lạnh thấu xương chui thẳng vào đáy lòng, lạnh đến độ mỗi lần chạy vào, liền

đau đớn co rút một chút.

Đối với tôi không có dừng lại. Trong đêm đó, tôi tìm về tất cả kẹo, một viên cũng không bỏ sót.

Mà Tô Mạc Phi đứng ngay tại phía sau tôi, nhìn thấy tôi, nhìn suốt một đêm.

Ngày hôm sau bắt đầu, tôi liên tục sốt

cao mấy ngày không lùi, thật vất vả mới tỉnh táo lại một lát, phải muốn

sờ tới hộp kẹo kia mới yên lòng an tĩnh, ngoan ngoãn uống thuốc.

Cứ như thế năm ngày liên tục, tôi mới

được hạ nhiệt một chút, không hề giống như mấy ngày đầu mê man liên tục, Hồng Diệp cũng rốt cục nhịn không được hung hăng mắng tôi một trận..

Tô Mạc Phi sợ Hồng Diệp giận dữ lại không chịu trị cho tôi, đều đem tất cả lỗi nhận về mình. Tôi nhìn anh ta, tức giận cái gì cũng không còn nữa. Chỉ nghĩ chỉ cần anh ta không đề cập

tới vấn đề này nữa, tới chuyện cưỡng hôn, tôi coi như chưa từng phát

sinh qua. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới nảy trong đầu, Tô Mạc Phi đã khuyên

giải Hồng Diệp đưa ra phòng, sau đó đi tới trước giường tôi.

Tôi lập tức thấy căng thẳng, ánh mắt đầy bình tĩnh nhìn anh ta.

Bởi vì nội lực tiêu hao quá nhiều, hơn

nữa mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt Tô Mạc Phi nhìn qua rất kém

cỏi. Tôi ngay cả môt chút tức giận kia cuối cùng cũng chẳng còn. Anh ta

và tôi nhìn nhau hồi lâu, chần chờ mở miệng nói: “Đường cô nương, ngày

đó, là tại hạ mạo phạm .” Tôi vội lắc đầu, mở miệng muốn nói với anh tôi đã không còn tức giận, nhưng mà yết hầu lại khô khốc nói không ra một

tiếng.

Tô Mạc Phi bỗng nhiên nở nụ cười, tươi

cười đó khiến cho tôi nhìn thấy khó chịu. Anh ta cười nói với tôi: “Tại

hạ kỳ thật muốn nói chúc phúc cô cùng Lâu giáo chủ, đối với cô….” Nói

không nên lời. Lòng tôi hiểu được, gật đầu nói: “Cám ơn huynh, Tô công

tử.”

Tô Mạc Phi nghe vậy, thoáng giật mình,

chậm rãi nói: “Cô không trách tại hạ?” Tôi mỉm cười nhìn anh ta, lắc

đầu? Trách anh cái gì? Trách anh không nên yêu thích tôi? Không nên dịu

dàng chăm sóc tôi, không nên vô lễ hôn môi tôi? Tôi chống trả lại nội

tâm xấu xí của chính mình, cười khổ không thôi. Tôi có tư cách gì trách

huynh hở Tô Mạc Phi? Tôi biết rõ Lâu Tập Nguyệt không phải thật sự yêu

thương tôi, lại vẫn là quấn quýt si mê hắn, cầu xin hết thảy từ hắn,

còn không ngừng trấn an bản thân mình nói: ‘ đây là ngươi phục tùng mệnh lệnh đổi lấy, đây là ngươi nên có được’

Tô Mạc Phi, huynh đối với tôi trả giá nhiều như vậy, không hề muốn đền ơn gì sao?

Thấy tôi phản ứng như vậy, Tô Mạc Phi không có nói nữa, im lặng chăm chú nhìn tôi sau một hồi ra phòng.

Trải qua trận này mọi chuyện vẫn lặp lại, bệnh của tôi kéo dài suốt nửa năm cơ bản cũng khỏi hẳn.

Hôm nay sáng sớm, Hồng Diệp sẽ bắt mạch

giúp tôi, gật đầu nói: “Được rồi, nếu lưu lại cũng cứ như vậy . Hôm nay

ngươi đã có thể xuống núi.” Tôi kiềm chế kích động trong lòng, cảm tạ bà ấy mấy lần. Bỗng nhiên đôi mày thanh tú Hồng Diệp dựng thẳng, trừng mắt nhìn thẳng tôi, mang theo đầy cảnh cáo nói: “Đây là một lần cuối cùng,

ngươi về sau lại bị Lâu Tập Nguyệt đánh, cũng đừng tới tìm ta.”

Qua nửa năm, tôi bây giờ đối với một

chưởng kia không còn bận tâm lắm, nghe vậy nhưng vẫn nở nụ cười, đáp lời bà: “Không có lần sau”. Chậm trễ lâu như vậy, sau khi Lâu Tập Nguyệt

rời khỏi Tử Thần phái cũng nên bắt đầu luyện Thiên Nhất thần công, đầu

tiên là


Pair of Vintage Old School Fru