XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 10.00/10/694 lượt.

thể ấm áp.

Tôi nhào vào thân người nọ, sửng sốt một

lát, mở mắt ra, bốn phía đen tối không nhìn thấy năm ngón tay, khi ngẩng đầu nhìn lên trên, chỗ cao có một cửa động nho nhỏ, mơ hồ nhìn thấy

chút ánh sáng.

“Tô Mạc Phi, Tô Mạc Phi huynh không sao

chứ?” Bởi vì từng có thời gian trải qua mắt bị mù, ngay trong bóng tối

này, tôi cũng không cần nhìn cũng biết rõ người theo ngã xuống là ai.

Tôi đẩy đẩy thân anh ta, ngượng ngùng nói: “Hình như là giẫm phải khe hở rồi.” Tô Mạc Phi chỉ nhẹ nhàng ‘ ừ ’ một tiếng, không nói nữa. Tôi ngọ

ngoạy trèo xuống khỏi người anh ta, cũng may tối đen nhìn không thấy

gương mặt tôi đỏ ửng, che chóp mũi đau do va chạm phải ngực anh ta, nói

lời xin lỗi: “Ngại qua, hại huynh cùng nhau ngã. . . . . . Tô Mạc Phi?”

Tôi cuối cùng cũng thấy không thích hợp,

Tô Mạc Phi mới vừa rồi tới nay vẫn không nói chuyện. Tôi lần theo tay

tìm đến cánh tay anh ta, dùng sức kéo anh ta một cái, “Tô Mạc Phi, huynh làm sao vậy?” Không có trả lời. Lòng tôi hoảng sợ, ngón tay run rẩy sờ

soạng lên trên.”Tô Mạc Phi, nói chuyện với tôi nha, huynh làm sao vậy?”

Tôi đều đã chạm vào cằm anh ta, anh ta vẫn không có phản ứng.

Trong lòng một ý niệm trong đầu bỗng

nhiên lướt qua, tay của tôi run mạnh lên, tim đập nhanh đến độ hô hấp

cũng ngừng lại. Tôi lại bất chấp kiêng dè, dùng sức vỗ hai má anh ta,

run rẩy gọi anh: “Tô Mạc Phi, huynh tỉnh đi.” Cuống quít cúi đầu vùi vào ngực anh, khi nghe tới tiếng đập đầy lực trong ngực kia, tôi cơ hồ kích động chảy cả nước mắt.

Tôi quỳ gối bên người anh ta, hai tay

dùng sức ôm anh ta ngồi dậy, thầm nghĩ anh ta hẳn là dưới tình thế cấp

bách vì bảo vệ tôi, đã quên bảo hộ chính mình, đầu trực tiếp đập xuống

mặt đá cứng dưới đáy động khiến hôn mê bất tỉnh.

Nhìn cửa động rất xa trên đỉnh đầu, tôi

đứng lên sờ soạng chung quanh bốn phía một vòng, quanh mình đều là mặt

đá cứng rắn. Sau một lát thoáng suy tư, tôi sờ soạng vào thắt lưng Tô

Mạc Phi, tháo xuống Lam Ảnh kiếm, lại cởi đai lưng của mình, sau khi đem Tô Mạc Phi đặt ở trên lưng, dùng đây lưng cột chắc anh ta ngang vùng

eo.

Tôi ngửa đầu nhìn thoáng qua phía trên,

hít sâu một hơi, vọt người nhảy lên. Khi chân khí kém đi, tôi vội vàng

dùng Lam Ảnh kiếm cắm vào thạch bích, ngón tay bám vào mặt đá, khi thở

dốc qua đi, tiếp tục vận công hướng lên trên. . . . . .

Khi lần nhảy cuối cùng ra khỏi cửa động,

chân tôi mới vừa chạm đất, thân thể cũng xụi lơ quỳ xuống, một đầu vùi

thẳng vào trong tuyết. Tuyết lạnh như băng kích thích tôi khiến cả người run cầm cập, cánh tay chống đỡ hai bên, từ trong tuyết vùng vẫy đứng

lên, lơ đãng nhìn thấy trong tuyết có vài vệt hồng. Tôi kinh ngạc nâng

tay, lúc này mới phát hiện mười ngón tay của mình rớm máu, có lẽ vừa rồi lúc bám vào mặt động, trong đó có một lần kịch liệt, móng tay bị bẻ gẫy nửa, mà đối với tôi lại không có cảm giác đau đớn.

Hai chân tôi run run khởi động đứng lên,

cơ hồ là kéo Tô Mạc Phi đi về trước. Trời đất trắng xoá một mảnh. Trong

mảnh màu trắng này, tôi bỗng nhiên nhớ lại trước đây, tôi cũng như vậy,

trên lưng cõng Bạch Khiêm, liều lĩnh đi về phía trước.

Trong tâm bỗng hoảng hốt, Tô Mạc Phi chắc sẽ không giống như Bạch Khiêm, ngay tại trước mắt tôi, bỗng nhiên ra đi?

Ý niệm đáng sợ trong đầu, sợ tới mức

trong lòng nổi trống kịch liệt. Tôi đứng lại, trở tay sờ chóp mũi Tô Mạc Phi, đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta, trong lòng mới

bình ổn lại

Ngay khi cánh tay tôi buông xuống, một

bàn tay bỗng nhiên run rẩy bắt lấy ngón tay tôi. Tôi bỗng nhiên quay

đầu lại, chạm vào một đôi mắt đen láy trong suốt ở sau người, ngây

người.

Tô Mạc Phi mới tỉnh, vẻ mặt có chút đờ

đẫn, lẩm bẩm nói: “Đường cô nương, chúng ta làm sao. . . . . .” Tôi cắt

ngang lời nói của anh ta: “Tô Mạc Phi, huynh rốt cục tỉnh.” Nói xong

trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Khi tôi khôi phục lại ý thức, dưới thân

nằm không phải là băng tuyết giá lạnh, mà chiếc giường ấm áp. Tôi mở mắt ra, thấy Tô Mạc Phi ngồi ở bên giường, trên đầu quấn quít vải lụa trắng thật dày, khuôn mặt rất là tiều tụy.

Anh ta vừa thấy tôi tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, cuống quít đứng lên, quay đầu ra ngoài cửa vui sướng kêu lên: “Tiền bối, Đường. . . . . .” Tôi vươn bàn tay được băng

bó miệng vết thương giữ chặt anh ta, hành động này khiến cho anh ta

không nói ra tiếng nữa.

“Tô Mạc Phi, đi lấy Tử Kim Hoàn về đi”

tiếng nói tôi khàn khàn, Tô Mạc Phi thoáng chần chừ một chút, nói: “Đó

là thọ lễ Tử Thần phái tặng cho Thiết Minh chủ , không thể. . . . . . .”

“Nếu, đổi lại là tôi cần Tử Kim Hoàn cứu mạng thì sao?”

Tô Mạc Phi trầm mặc, sau một hồi, dùng giọng nói không thể thấp hơn nữa nói: “Ta sẽ đi.”

Tôi khốn khổ nở nụ cười với anh ta, “Tô

Mạc Phi, tôi cũng vậy.” Tôi kéo lấy tay anh ta xuống, Tô Mạc Phi thuận

thế ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tô Mạc Phi, huynh còn thích muội không?” Tôi mở miệng nhẹ giọng hỏi anh. Sắc mặt Tô Mạc Phi lúng túng, nhưng

không tránh ánh mắt tôi. Tôi nâng tay, ngón tay cách một tầng băng gạc

vuốt nhẹ hai má anh, “Huynh đưa t