bọn Tô Mạc
Phi họ. Hồng Diệp đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn tôi ăn mì, bỗng
nhiên nói: “Ăn xong rồi, ngươi còn có sức lực đuổi theo bọn họ.”
“Khụ khụ khụ.” Tôi bị nước canh làm cho
sặc, che miệng lại ra sức ho khan, hoảng sợ nâng mắt nhìn về phía bà.
Hồng Diệp nhìn tôi cười tựa như không, cong khoé miệng “Ngươi nhớ kỹ, đi thẳng về phía nam, có thể tìm được Tam Sinh hoa” Tôi hỏi: “Người nếu đã biết rồi, vì sao còn giúp con?” Hồng Diệp nhìn thẳng phía trước, thản
nhiên mà trả lời: “Ta chỉ là rất nhàm chán. Chỉ muốn nhìn sau khi Tam
Sinh hoa bị đoạt đi, mấy lão gìa Tử Thần phái sẽ thế nào.”
Tôi quan sát trong mắt bà thoáng hiện lên tia ngờ vực có chút điên cuồng, nuốt lại câu hỏi đến bên miệng. Bà ta
cùng Tử Thần phái có ân oán gì, cùng tôi chẳng có quan hệ, tôi theo tầm
mắt Hồng Diệp nhìn trời đất trắng toát ngoài cửa, chỉ có chút thương xót cho bà. Một người ngây ngốc ở nơi này, là tôi sợ đã sớm điên rồi.
Trước khi ra ngoài, Hồng Diệp còn chỉ cho tôi một con đường tắt, tôi thi triển khinh công bay nhanh đi. Càng lên
ngọn núi tuyết càng đọng dầy, đến sau lại, gần như sâu tới đầu gối tôi.
Nhưng mà vì có thể đuổi đến trước bọn Tô Mạc Phi, nửa khắc tôi cũng
không dám nghỉ ngơi.
Một vòng trăng tròn óng ánh trong suốt
treo lưng chừng trời, như một viên ngọc, ánh sáng lả lướt chiếu trên mặt tuyết, trời đất vẫn mênh mông tựa như ban ngày
Tôi vẫn đi về phía trước, thẳng hướng
nam, sau hai canh giờ, rốt cục thấy đỉnh núi Cô Tuyết Phong. Trong lòng
tôi mừng rỡ như điên, quên hết mỏi mệt ra sức chạy về trước, bước cao
bước thấp chạy về phía đỉnh núi, tại nơi một bên vách vực sâu tôi bò cả
thân người xuống nhìn ra ngoài vực sâu, tìm đoá Tam Sinh hoa.
Ánh mắt, bỗng nhiên dừng tại một chỗ –
Ngay trên vách núi, một đoá hoa lớn đỏ
như máu đang phấp phới trong gió. Những cánh hoa nhỏ dài mềm mại như hoa sen tầng tầng lớp lớp bung nở ra, dưới ánh trăng, càng xinh đẹp yêu dã
quỷ dị, giống như hoa Mạn Châu Sa nở trên đường Hoàng tuyền đã rơi xuống nhân gian
Tôi xúc động ngay cả thở cũng ngừng lại
rồi, tay run rẩy vươn ra, từng tấc một đến gần đoá hoa Tam Sinh kia, trong khoảng khắc trước khi tôi chạm vào nó, một giọng nói ở phía sau
tôi hét lên như sấm sét giữa trời quang:
“Đừng đụng nó!”
Tôi sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy cách
đó không xa Tô Mạc Phi đang bay nhanh về phiá tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, ngón tay bỗng nhiên tê rần.
Một luồng đau nhức như kim châm từ ban
tay lan tới toàn thân. Trước mắt tôi tối sầm, khoảnh khắc trước khi mất
đi ý thức, tôi chỉ nhớ rõ ngã từ trên đỉnh núi ngã xuống, trong tay vẫn
nắm chặt đóa Tam Sinh hoa.
Là tay ai ấm áp như vậy? Nắm tay tôi dẫn qua một địa ngục máu chảy, ra khỏi vùng sa mạc hoang vu.
Là đôi mắt ai nhìn xinh đẹp như thế? Mắt phượng, giống một mảnh trăng non cong, đen như thế, sáng như thế
Tôi vươn tay chạm vào gương mặt tươi cười phía sau sương mù, người nọ lại lặng yên bay bay ra xa, tôi vội vàng
đuổi theo hắn, người nọ nhẹ nhàng bạch y tung bay, vươn một bàn tay cười hoà nhã với tôi, đẹp như tiên giáng trần. Tôi liều mạng đuổi theo về
phía trước, hắn giống như trăng trong nước hoa trong gương, bất luận
tôi đuổi theo thế nào cũng không đụng tới được. Bỗng nhiên một trận gió
to thổi qua, tôi trơ mắt nhìn thân ảnh hắn ở trước mặt tôi bị gió to
thổi tán đi dần dần, gấp đến độ hé miệng hô to:
“. . . . . . Sư. . . . . . phụ. . . . . .”
Thân thể nặng nề chìm xuống, tôi bị cảnh
trong mơ làm cho tỉnh lại, vẫn chưa hết hoảng hồn muốn gọi tên Lâu Tập
Nguyệt, trong cổ họng giống như bị nhét một bông lửa tắc nghẹn, há miệng thở dốc nói không ra một tiếng.
Tôi giật giật môi khô khốc, ý thức từ từ quay về thân thể. Mờ mờ ảo ảo, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh.
Một giọng nam trong trẻo mang theo cơn
giận cách đó không xa la lớn: “Cô ta nhất định là có người sai khiến!
Không phải vậy cô ta làm sao biết đường đi lên Cô Tuyết Phong? !” Lời
nói cậu ta vừa nói, một giọng nữ lạnh lùng nhưng trong trẻo nói tiếp:
“Là ta nói cho cô ấy”. Ngay khoảng khắc ấy, bốn phía đều tĩnh lặng. Qua
hồi lâu, tiếng nói người đàn ông ôn hoà vang lên: “Hồng Diệp tiền bối,
người vì sao phải. . . . . .” Bà ta nói tiếp: “Không vì cái gì. Ngươi cứ ăn ngay nói thật với lão đầu Thanh Viễn, không cần băn khoăn.”
Nghe đến đó, tôi dần dần tỉnh táo lại.
Thì ra tôi còn chưa chết, được cứu trở về gian phòng nhỏ của Hồng Diệp.
Bỗng nhiên, một ý niệm trong đầu hiện lên trong não, tôi hoảng sợ nắm
chặt hai tay, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tức thời doạ tôi ra một
thân mồ hôi lạnh, liều lĩnh chống đỡ mí mắt nặng nề muốn ngồi xuống.
“Nàng tỉnh!”
Một tiếng nói mang theo chút vui mừng
truyền tới. Tiếp theo, vài tiếng bước chân tới gần. Có người đè lại bả
vai của tôi “Đường cô nương, cô đừng vội ngồi dậy, trước nằm cho khoẻ.”
Người này vừa nói xong, một tiếng nói khác không hài lòng quát lên: “Nhị sư huynh, huynh còn khách khí với cô ta làm gì?? Là cô ta làm hại không có Tam Sinh hoa! Nếu cô ta tỉnh, chúng ta mau đưa cô ta về núi Tử Thần, để cho trưởng mô