
gại, cộng thêm
mấy đêm, toàn thân tôi đều cứng ngắc, nhưng tôi cũng không đem chuyện
này nói cho ai biết, cũng không có nhắc với Tô Mạc Phi.
Ngày này xuống xe ngựa, Tô Mạc Phi giúp đỡ tôi vào khách điếm nghỉ ngơi. Tiểu nhị đem đồ ăn bưng vào phòng, tôi khổ sở cả nữa ngày mới ăn xong
cơm, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Đường cô nương nghỉ ngơi chưa?”
Tôi vừa nghe là tiếng Tô Mạc Phi, đáp lời để anh ta vào. Anh ta sau khi
vào cửa, đến trước mặt tôi, nhìn tôi nói: “Tại hạ cảm thấy, chuyện điểm
huyệt không thích hợp.” Anh ta ung dung trình bày dưới ánh mắt của tôi
“Tại hạ đêm qua thử điểm trúng huyệt đạo hai chân, hôm nay cảm thấy rất
khó chịu, Đường cô nương cũng đừng cố gắng như vậy .”
Tôi thoáng thấy chẳng biết phản ứng thế nào, chậm rãi hỏi lại anh ta:
“Tô công tử cảm thấy nên như thế nào?” Tô Mạc Phi suy nghĩ một lát, nói: “Sau này lúc Đường cô nương nghỉ ngơi, tại hạ sẽ canh giữ ở bên
giường.” tôi hoàn toàn choáng váng.
Tô Mạc Phi bỗng nhiên ý thức mình nói lời này có thể khiến người khác
hiểu nhầm, vội vàng giải thích: “Không, tại hạ không phải có ý đó. Đường cô nương. . . . . .” “Vậy còn công tử?” Tôi hỏi lại anh ta “Công tử mỗi đêm đều trông chừng muội, huynh không nghỉ ngơi sao?” Tô Mạc Phi nghe
vậy, không hề bận lòng cười cười nói: “Chỉ có mấy ngày, tại hạ không sao cả đâu.”
Vài ngày kế tiếp, anh ta quả thực kiên trì làm như vậy. Một hai ngày mới bắt đầu tôi còn cảm thấy không quen, mỗi lúc về đêm ngủ bên người đều
ngồi một người. Nhưng sau đó, vài ngày sau, nếu không thấy như thế lại
cảm thấy bất an.
Tô Mạc Phi chẳng qua ngồi đó, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không
làm, tôi có thể ngủ yên hơn trước kia. Thậm chí, so với lúc ở bên người
Lâu Tập Nguyệt, còn muốn an toàn hơn.
***
Nhờ Tô Mạc Phi chăm sóc tôi, miệng vết thương trên lưng thật mau lành,
lại cộng thêm mấy đêm ngủ ngon, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều.
Sáng nay mở mắt tỉnh lại, không hẹn mà chạm phải ánh mắt Tô Mạc Phi, tôi nhìn anh mỉm cười, anh ta bỗng nhiên sợ run, lập tức di dời tầm mắt,
trên nét mặt có một chút kích động mở miệng nói : “Đường cô nương, tối
hôm qua cô. . . . . .” Tôi biết anh ta lại nói như mấy ngày trước nói
tôi ngủ rất yên ổn, nhưng dưới thân lúc nào cũng làm lộn xộn chăn mền,
tôi biết đêm qua lại khiến cho anh ta nghỉ ngơi không tốt
Tôi ra tiếng đánh gãy lời anh ta nói: “Tô công tử, tôi bỗng nhiên nghĩ
ra, thực ra còn có thể trói tôi lại.” Tôi đưa cổ tay tới anh, đồng ý mà
cười cười : “Như vậy, công tử sẽ không phải mỗi đêm đều trông chừng
tôi.” Tô Mạc Phi lập tức phản đối “Điều này sao được? Nói gì thì cổ tay
cô cũng bị thương.” Tôi nhìn chăm chăm vào vành mắt anh ta vài ngày nay
đã có quần thâm đen, trong lòng rất là không đành lòng, thầm nghĩ không
thể để vì mình lại khiến cho người ta ngày đêm vất vả như vậy, liền lấy
khuỷa tay chống ngồi dậy, cùng anh ta nói chuyện. Mới dùng sức, Tô Mạc
Phi tới gần nâng đỡ tôi.
Tôi nói tiếng cám ơn, nắm cánh tay anh ta mượn lực ngồi thẳng thân mình. Tôi biết bản thân mình dáng vẻ lúc này nhất định không có nho nhã, quần áo hỗn độn, tóc bù xù ở sau đầu. Đối với mình chỉ là theo bản năng kéo
ngoại sam ở đầu giường tuỳ ý khoác lên vai, cũng không kiêng dè gì anh
ta. Có lẽ trong lòng tôi, đã vô cùng tin tưởng anh ta chính là một chính nhân quân tử.
Như thế, tôi càng không thể liên lụy thêm anh ta.
Tô Mạc Phi rời khỏi Tử Thần sơn, mục đích chính là đại diện Tử Thần phái tới mừng thọ võ lâm minh chủ Thiết Trường Thuỷ sáu mươi tuổi, mà đi
ngăn cản những người đó là do nhận được thư gấp từ Thanh Viễn chưởng
môn, sau đó ở nơi này mới cứu tôi. Tôi nói “Tô công tử, công tử không
phải còn phải đi tham gia thọ yến Thiết minh chủ sao? nếu khí sắc huynh
không tốt, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của người ngoài với Tử Thần phái.”
Tô Mạc Phi ôn hoà cong mắt có ý cười, đáp lời tôi: “Đường cô nương không cần lo lắng. Tại hạ cùng chưởng môn giống nhau, cũng không nghĩ đến uy
danh của một môn phái cần vẻ bề ngoài này đó.” Tôi thấy bản thân mình
nói không thuyết phục được anh ta, cúi đầu ũ rũ.
Sau đó, cũng giống như mấy buổi sáng sớm trước đây, Tô Mạc Phi nói:
“Đường cô nương, tại hạ bảo tiểu nhị điếm mang nước cùng thức ăn đưa
tới”. Tôi nhìn anh xoay người bước ra cửa phòng, bỗng nhiên mở miệng gọi lại: “Tô công tử, thương thế của muội cũng đỡ nhiều rồi. Hôm nay đi tìm một hộ dân để muội lại đi, không theo huynh đi dự tiệc minh chủ võ lâm
nữa .”
Tô Mạc Phi xoay người, biểu tình hơi hơi sửng sốt. Nét mặt tôi cố gắng
cười thoải mái, nói với anh ta: “Gần đây có núi cao sông xanh, muội rất
thích, vừa hay ở lại mấy ngày, cũng tốt dưỡng bệnh.” Anh ta nhìn vào
trong mắt tôi, miệng lại ôn hòa trả lời: “Tại hạ hiểu. Là tại hạ sơ sẩy, không lo lắng tới thân thể Đường cô nương không thích hợp lặn lội đường xa. Đường cô nương quyết định ở lại ở đâu, chỉ cần nói Tô mỗ là được.”
Tôi gật gật đầu “Phiền Tô công tử .” Anh ta lễ độ bảo với tôi: “Không
cần khách khí.”
Câu ‘ không cần khách khí ’ chính là vào buổi sáng sớm, câu đối thoại cuối cùng tôi