
ửa cháy thiêu đốt, đem tất cả ý thức của tôi đốt cháy hầu như không còn. Lâu Tập Nguyệt ôm lấy tôi siết chặt, đầu óc tôi mê muội, đợi đến khi hồn quay về, hắn đã ôm tôi trốn vào một sơn
động, một đôi mắt tựa như chấm nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi một hồi, cúi
đầu lần thứ hai khiêu mở cánh môi tôi
Môi lưỡi dây dưa, khó bỏ khó rời. Tay hắn luồn vào trong áo tôi, mang theo ngọn lửa đốt cháy từng tấc thịt làn da tôi, tôi run rẩy nhắm chặt hai mắt.
Thân thể rất lạnh, rồi lại nóng bỏng rất
dọa người. Khi làn da lưng trần trụi dán lên mặt đá thô ráp, động chạm
rất nhỏ đều khiến tôi chấn động mãi “Tiểu Tự”, Lâu Tập Nguyệt dán vào
tai tôi, tiếng nói êm ái đầy mê hoặc “Tiểu Tự, ngoan, mở to mắt.” Tôi
khẽ run rẩy lông mi, run rẩy mở mắt, khoảng khắc nhìn thấy hắn, mạnh mẽ
nhắm mắt lại.
Chỉ là liếc mắt nhìn thấy cơ thể của hắn, tôi chỉ còn tiếc sao không ngất xỉu đi thôi
Tiếng cười của Lâu Tập Nguyệt tựa như từ
chân trời truyền đến, vượt qua tiếng dông tố ngoài động ồ ồ, đi thẳng
thấm vào lòng tôi.
“Tiểu Tự, mở, nhìn ta.”
Tôi cắn môi từ chối hồi lâu, rốt cục lại run rẩy mở to mắt.
Lúc này đây, Lâu Tập Nguyệt không cho
phép tôi lại trốn tránh, cúi đầu hôn hôn mắt tôi, tiếng nói trầm thấp
như dòng nước mắt chậm rãi xuôi chảy: “Nhớ kỹ những này, Tiểu Tự, nhớ kỹ cho ta, kể cả đau. . . . . .”
“A — sư. . . . . . !”
Tiếng mưa bên ngoài hoàn toàn biến mất.
Rên rỉ – thở dốc hổn loạn, mùi thơm
thoang thoảng càng ngày càng đậm, đó là mùi hương trên người Lâu Tập
Nguyệt, từng tầng từng lớp bao bọc lấy tôi, khiến cho tôi qua cơn đau,
phá kén thành bướm.
Khi tôi từ từ tỉnh lại, cảm thấy hơi có
chút hoảng hốt, giống như có rất nhiều suy nghĩ xung đột trong đầu, rồi
lại cái gì đều nghĩ không ra. Trong lúc mờ mịt giơ lên tay dụi dụi mắt,
ngay lúc này động tác cứng lại toàn thân –vội ngẩng đầu hướng lên trên,
bất ngờ không kịp phòng bị đã chạm vào tầm mắt là khuôn mặt tuấn mỹ tựa
như ngọc tạc Lâu Tập Nguyệt.
Tôi ngây người trong phút chốc, suýt chút nữa ngồi bật dậy, hai tay gắt gao che miệng lại mới không để cho bản
thân mình kêu ra thành tiếng. Tất cả ký ức về tối hôm qua tựa như bão lũ dũng mãnh quay lại đầu tôi, này hôn môi cùng vuốt ve, hấp dẫn cùng xâm
chiếm, đó gần như khiến cho tim đập rung động còn quấn quít si mê, còn
có đau đớn, hóa ra tất cả đều -là -thật!
Tôi co rụt bả vai kiềm không được run rẩy, mở to hai mắt nhìn, không dám tin, ngây ngốc nhìn thẳng vào mặt Lâu Tập Nguyệt .
Sao, làm sao có thể? !
Trái tim đập thình thịch điên cuồng nảy. Sư phụ làm sao có thể đối với tôi…
Khi tôi còn đang suy nghĩ rối tinh rối
mù, cánh tay ôm vòng eo tôi bỗng nhiên giật giật, tôi còn chưa kịp phản
ứng lại, đã bị Lâu Tập Nguyệt ôm tới trước ngực rồi. Quần áo lột chảy
xuống bả vai, lúc này tôi mới phát hiện bản thân mình cả một đêm đều
nhào vào lên lòng ngực Lâu Tập Nguyệt ngủ, mà cơ thể hắn cùng với tôi
giống nhau đều cởi áo ngoài hết, không còn gì che đậy…
Trong lỗ tai ong ong như muốn nổ tung,
tôi bị tình hình trước mắt khiến mất đi ba hồn sau phách. Sau đó, tay
che trên miệng bị kéo xuống, một tiếng nói dễ nghe miễn cưỡng vang lên
trên đầu tôi truyền tới: “Tiểu Tự, ngươi muốn nín thở chết mình sao?”
Nói xong nâng lên cằm của tôi, con ngươi xinh đẹp mở nửa nhìn về phía
tôi, đồng tử trong suốt sáng lên.
Tôi mở to miệng thở dốc, nhất thời chân
tay luống cuống, “Sư, sư phụ, con, con. . . . . .” Vừa thẹn lại lúng
túng nói không đầu không đuôi. Lâu Tập Nguyệt thấy thế cười khúc khích
nở nụ cười, khóe miệng nhướng lên độ cong vô cùng xinh đẹp khiến tôi
quên cả nói chuyện, giương miệng chỉ ngây ngốc mà nhìn hắn.
“Xem đủ chưa?” Lâu Tập Nguyệt khẽ cười
nói, cánh tay vừa kéo, kéo thẳng tôi lên người hắn, mặt đối mặt. Làn da
trần trụi ma xát lẫn nhau khiến run rẩy từng cơn, như là từng đốm lửa
nhỏ nhảy lên, tôi nhất thời khẩn trương không dám động đậy chút nào. Lâu Tập Nguyệt nhìn từ dưới lên trên nhìn chăm chú hồi lâu, mở miệng hỏi:
“Tiểu Tự, đau không?” Bàn tay đặt ngay trên lưng tôi có chút vô tình xoa nhẹ, dâng lên cảm giác tê dại thoải mái
Eo tôi chịu không được khẽ run rẩy, mặt
lại đỏ như ai đốt, cắn môi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thành thực gật
gật đầu với hắn. Bàn tay Lâu Tập Nguyệt phủ lên lưng tôi khẽ ngừng lại,
khẽ thở dài một tiếng nói: “Là vi sư quá vội, Tiểu Tự còn nhỏ, hẳn phải
đợi thêm một hai năm nữa” Đầu tôi cúi thấp gần như suýt dán vào ngực của hắn, ngây thơ hỏi: “Bởi vì nhỏ, cho nên mới đau như vậy?” Lâu Tập
Nguyệt vừa nghe liền vui vẻ, cười ha ha, nhéo má tôi không nặng không
nhẹ “Tiểu Tự ngốc.”
Tôi nghĩ lại bỗng nhiên nhớ tới một
chuyện, bất chấp ngượng ngùng giương mắt nhìn thẳng hắn, vội hỏi nói:
“Vậy sư phụ thì sao? Cũng thấy đau chứ?” Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi, bị tôi hỏi khiến giật mình. Tôi nhìn hắn càng khẩn trương, chỉ sợ là đau thật. Vội la lên: “Bởi vì Tiểu Tự quá nhỏ, cho nên khiến cho sư phụ cũng bị
đau phải không?” Cuống quít giãy dụa, suy nghĩ là phải ngồi dậy muốn
nhìn rõ cái ‘đau’ của hắn..
Tôi lộn xộn như vậy, Lâu Tập Nguyệt liền
hít sâu m