Old school Easter eggs.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

n chung quanh, tiếp tục nói: “Xem chừng, nơi này hẳn là không có những người khác. Không nghĩ tới sau vách tường vậy mà còn có động

tiên.”

Giờ phút này, trước mắt rộng mở trong

sáng, đồng cỏ xanh biếc vô biên vô hạn, giống như là tấm thảm xinh đẹp,

trên thảm thêu nhiều đoá hoa đủ màu sắc, đón gió lay động, sắc thái sặc

sỡ. Một dòng suối trong vắt thấy rõ từng tảng đá lớn nhỏ, nước chảy róc

rách từ trong rừng cây chảy qua, khúc chiết quanh co. Bên dòng suối hoa

nở tươi đẹp, sáng rỡ đẹp vô cùng, hoa đào khiến cho vô cùng thanh nhã,

gió phớt quá, từng cánh hoa rơi xuống khiến cho mặt suối đỏ bừng dập dờn từng mảng đỏ tươi.

Tôi nhìn thấy cảnh đẹp, hít thở không khí không hề nhiễm bụi trần, có chút thất thần đi về phía trước dọc theo

dòng suối nhỏ, đi vào cánh rừng kia. Ngẩng đầu nhìn vô số hoa che lấp

ánh mặt trời giữa bầu trời, bước chân của tôi cứ vô ý thức mà đi về phía trước, bỗng nhiên vô cùng ngạc nhiên phát hiện, càng đi về phía trước

càng nóng, hình như từ mùa xuân đi tới hạ, đi thêm đoạn đường ngắn nữa,

độ ấm từ từ thành lạnh, như là vào thu. Mà hoa nở trên cây cũng biến

thành trái cây đỏ rực.

Tôi mơ hồ cảm thấy mấy trái cây này rất

quen mắt, suy nghĩ một chút nữa, bỗng nhiên nhớ lại, là khi ở chổ của

Diệp Linh, Lâu Tập Nguyệt hái cho tôi ăn qua quả táo. Có ăn rồi! Tôi

vui sướng chạy tới dưới một gốc cây, lựa chọn trái cây chín đỏ, nhẹ

nhàng nhảy thân lên, khoảng khắc tay chạm vào trái cây, bị tiếng thét

kinh hãi khiến cho hoảng sợ.

“Cẩn thận!”

Trong khoảng chớp mắt, thân thể của tôi

bị người nào ôm lấy chuyển qua bên cạnh, chỉ thấy một bóng đỏ như tia

chớp từ sau lá cây nhảy ra ngoài, ác độc chuẩn xác cắn lên cánh tay Tô

Mạc Phi che trước người tôi.

“Có rắn?” Tôi hoảng sợ kêu lên. Tô Mạc

Phi bình tĩnh bắt lấy con hồng xà đó, thân rắn vặn vẹo ở giữa không

trung, sau bất động. Chân mới vừa chạm đất, tôi vội vàng xoay thân giữ

chặt tay Tô Mạc Phi, nhìn thấy miệng vết thương thật sâu vết răng, ngay

cả tim đập cũng ngừng. Hai dấu răng trên vết thương hơn phân nữa có độc

của rắn, trong lòng thầm tính..

“Tại hạ không sao.” Tô Mạc Phi mở miệng

nói, vẫn giọng điệu ôn hoà như trước, nói xong tự nâng tay mình điểm mấy chổ huyệt đạo, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. “Huynh ngồi xuống trước”

Tôi vội vàng dìu anh ta ngồi xuống đất, kéo cánh tay anh ta, không chút

do dự cúi đầu mút lên miệng vết thương.

Tôi có thể cảm giác được, khi cánh môi

tôi dán lên làn da anh, thân thể Tô Mạc Phi bỗng nhiên cứng ngắc. Tôi

dùng sức hút, trong miệng đầy mùi ghê tởm khiến dạ dày tôi cuộn trào.

Sau khi nhổ ra mấy ngụm máu, ngay cả vết máu trên khoé miệng cũng không

kịp lau, xoay người bàn tay hơi do dự hướng về xác rắn, thoáng chần chờ

trong chớp mắt, rồi sau đó không chút do dự nhặt nó lên, xé bỏ da rắn mổ bụng lây viên mật rắn đưa cho Tô Mạc Phi, nói: “Huynh trước ăn nó đi.”

Tô Mạc Phi rõ ràng giật mình, sau cũng

không nói nhiều lời, đón nhận mật rắn nhắm mắt nuốt hết xuống. Tôi lại

chạy đến vùng quanh chổ tảng đá lớn, hái vài cọng thảo dược đem về, nhai nát đắp lên miệng vết thương, xé vải tay áo băng bó lại, vừa băng bó

vừa liếc mắt nhìn anh ta, cười nói: “Cũng may không phải rắn kịch độc”

Tô Mạc Phi ngưng mắt nhìn tôi không chớp, trong đáy mắt loé sáng, hỏi tôi: “Đường cô nương tinh thông Kì Hoàng chi thuật [1'>?” Tôi bật cười lắc đầu “Không không, muội chỉ có chút hiểu biết đối với

rắn độc.” Lời nói dừng một chút, háo hức giảm xuống, vừa quấn mảnh vải

vừa nói : “Trước đây, Bạch Khiêm hay thích đem rắn bỏ vào trong chăn

khiến muội sợ. Khi đó muội rất sợ, sợ là rắn độc thì thảm rồi, cho nên

cũng xem không ít sách thuốc”. Nói tới người này, tôi bỗng nhiên nở nụ

cười cười “Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, mỗi lần Bạch Khiêm đều là dùng rắn

không có độc. Cậu ta chẳng qua chỉ muốn hù doạ cho muội sợ… . ..” Hốc

mắt nóng dần lên, ngực đau khó thở. Bạch Khiêm chưa từng làm chuyện tổn

thương tới tôi, cậu ấy chỉ đơn giản vì ghen tị, vì sao tôi như thế mà có thể dễ dàng làm đồ đệ sư phụ.

“Đường cô nương.” Tô Mạc Phi nhẹ gọi kéo

tôi về hiện tại, tôi giả bộ sửa sang lại tóc mai, quay người đi vội vàng lau nước mắt đọng nơi khóe mắt, quay đầu lại cong khoé miệng cười nói

với Tô Mạc Phi: “Chúng ta về sau có lẽ đừng gặp mặt nữa.”

Tô Mạc Phi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, thần sắc ngơ ngác hỏi: “Vì sao?” Tôi cười cười, mang theo chút giọng

điệu trêu chọc nói: “Bởi vì mỗi lần huynh sau khi gặp mặt muội, không

phải muội gặp chuyện không may, thì huynh gặp chuyện không may.” Tô Mạc

Phi nét mặt vô cùng phức tạp nhìn tôi, sau một hồi, cúi đầu nói khiến

tôi không thể không nghe thấy: “Thế nhưng, tại hạ muốn gặp cô.”

Thế nhưng, tại hạ muốn gặp cô nương.. . . . . . ? !

Trong lòng giống như bị cái gì đó hung

hăng đụng vào, có chút miêu tả sinh động khó nói trong đầu. Tôi giống

như trốn tránh mà hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, nhìn thấy Tô Mạc

Phi nói không trôi chảy: “Tô công tử, huynh, huynh đói bụng chăng, muội

đi hái chút quả. . . . . .” Chân bỗng nhiên dẫm phải hòn đá phía sau,

chật vật n