XtGem Forum catalog
Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

m thế mới có thể giảm bớt sự trống rỗng trong lòng.

“ Tôn chủ, ngài đứng lên đi, ngài đã quy ở đây mười ngày rồi, nếu cứ tiếp tục như thế nàng sẽ không chịu đựng được đâu.” Lục Thủy đứng bên lo lắng khuyên nhủ.

“……..” Nàng lại hoàn toàn không phản ứng.

“ Chủ thượng nếu có ở đây ngài ấy cũng không mong nhìn thấy ngài như thế này đâu.” “………..”

“ Tôn chủ!”

Lục Thủy thở dài một tiếng, đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần nhưng Thiên Âm hoàn toàn không nghe, giống như thần hồn đã rời đi, không gọi lại được.

“ Tôn chủ đã quỳ ở đó mười ngày rồi, nếu cứ tiếp tục như thế thân thể chắc chắn không chống chịu được. Nhị hoàng tử, cầu xin ngài giúp ta khuyên nhủ tôn chủ đi!”.

Lục Thủy nhìn về phía Linh Nhạc cầu xin giúp đỡ.

Linh Nhạc nhìn bóng hình mảnh khảnh phía trước, yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng bay đi mất. Rõ ràng là không thể chống đỡ được nữa nhưng vẫn cố gắng gượng bản thân vững vàng. Y xua tay ý bảo Lục Thủy đi xuống, lặng lẽ tới đứng cạnh Thiên Âm.

Cảm giác như một làn gió mát thổi qua, tiếp theo lại không có tiếng động nào, một bóng người thẳng tắp quỳ xuống bên cạnh Thiên Âm. Thiên Âm khẽ giật mình, không kìm được quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Linh Nhạc đã ngay ngắn quỳ bên cạnh mình, giống như nàng hướng mặt về phía Phù Vân điện.

Mỗi ngày Thiên Âm đều quay qua nhìn y nhưng y vẫn cứ im lặng quỳ ở đó, dường như việc quỳ cùng nàng ở đây là hết sức bình thường.

Thiên Âm nắm chặt bàn tay, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa mới mở miệng hỏi: “ Vì sao??” Bệnh nặng mới khỏi cộng thêm hơn mười ngày không mở miệng, giọng nói của nàng có chút khan khàn không rõ.

Linh Nhạc nghe thấy nàng nói thế bèn quay qua nhìn nàng tươi cười, chỉ về phía Phù Vân điện nói: “ Ta cũng là đồ đệ của sư phụ, sư tỷ quỳ, ta là sư đệ lại đứng ở bên cạnh, cái này chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao?”

Mặt nàng trầm xuống, đáy lòng lại trận đau đớn như dao cắt: “ Ngươi không hiểu được đâu!”. Y làm sao biết được, nàng, chính nàng là người đã hại chết sư phụ, nàng làm như vậy không phải vì đưa tiễn mà là vì chuộc tội mà thôi.

“ Ta chỉ biết sư phụ vô cùng yêu thương sư tỷ!” Linh Nhạc từ từ nói: “ Sư tỷ có muốn biết khi sư phụ xuất quan đã nói gì với ta không?”.

Thiên Âm nghi hoặc quay đầu.

“ Sư phụ người nói, có thể thu được sư tỷ làm đồ đệ với ngài ấy là một điều vô cùng may mắn.”

“……….”

“ Người nói, cho dù bất kì ai có nói cái gì đi nữa thì Thiên Âm vẫn mãi là đồ đệ của Duyến Đức Thiên Quân, trước kia như thế, vĩnh viễn cũng là như thế.”

“…………”

“ Người nhờ ta chuyển lời tới sư tỷ rằng, người xin lỗi, vì đã không giữ lời hứa bảo vệ sư tỷ cả đời.”

“ Sư phụ nói với ta khi nào sư tỷ trở về phải thay sư phụ che chở sư tỷ. Người đi rồi, sư tỷ chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi.”

Nàng nghe xong, nước mắt cứ thế trào ra không ngớt, sư phụ đến phút cuối vẫn phải lo lắng vì nàng, vậy mà nàng chưa bao giờ vì người suy nghĩ lấy nửa phần.

Linh Nhạc đau lòng vươn tay giúp nàng lau đi nước mắt: “ Cho nên….sư tỷ à, sư phụ thương người như vậy, nếu tỷ cứ quỳ ở đây tới mức bệnh nặng ngất đi , sư phụ thấy được sẽ rất đau lòng.”

Linh Nhạc rất hiếm khi thấy người, người này trời sinh tính tình bướng bỉnh, lại bất định, trước kia cứ nay thì tam giới mai thì tứ hải. Nhưng dạo này cả ngày cứ chạy đến Thanh Vân Sơn, dù rằng y là đệ tử của Thanh Vân, sư môn trở về cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng, ai cũng biết, mấy hôm nay y tới Thanh Vân chỉ vì muốn gặp vị sư tỷ kia thôi.

Mẫu Hậu thì sốt ruột nhớ y, mấy lần cho truyền đều không thấy đến, Diễn Kỳ đành tự mình tới bắt người, nhưng tẩm cung lại trống không. Hỏi tiên tì mới biết, y không ngờ nó lại chạy tới Thanh Vân. Nghĩ tới Thiên Âm, Diễn Kỳ lại bất giác nhíu chặt mày.

Lần trước nghe Ti Dược nói, Thiên Âm đã tìm được linh khí, tuy nói là dựa vào linh thức để nhận rõ vật, nhưng nói chung vẫn nhìn thấy được. Mắt của nàng không phải do y mà hỏng, nhưng chung quy vẫn là sơ suất của y, nay đã “hồi phục thị lực” thì cũng xem như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhưng Linh Nhạc thì có liên quan gì với nàng ta chứ.

Xoay lưng đang muốn đi bắt người, lại nghe phía sau có tiếng hỏi :

“Diễn Kỳ, huynh vội vã đi đâu đó? Hay là định đi gặp Phượng Minh tiên tử trong lòng hả?”

Một thân hồng viêm như lửa, y đứng dưới tàng cây ngoài điện, vẻ mặt trêu đùa.

“Viêm Kỳ?” Thấy bạn tốt nhiều năm, Diễn Kỳ dừng bước, hỏi : “Sao huynh lại ở đây?”

“Còn không phải vì tên tiểu tử Linh Nhạc nhà huynh sao!” Viêm Kỳ chỉ vào trong điện nói : “Hắn hẹn tôi tới luận đàm, nhưng tới lại không thấy người. Cũng hiếm khi hắn lỡ hẹn, huynh có biết hắn chạy đi đâu rồi không?”

Diễn Kỳ có hơi kinh ngạc, tính tình Viêm Kỳ trời sinh đã quái đản, nhưng lại là kì tài võ nghệ, y có thói quen năm lần bảy lượt tìm người tỉ thí, không ngờ rằng lần này lại tìm Linh Nhạc : “Hắn tới Thanh Vân rồi”.

“Thanh Vân?”, Viêm Kỳ ngạc nhiên : “Hắn tới đó làm gì? Nhìn huynh có phải đang định đi bắt hắn về không?”

Diễn Kỳ thở dài một hơi, như thể không có cách nào hơn với người đệ đệ này. Viêm Kỳ nhìn là biết mình đoán đún