
thiên giới, là không dung được, dù hai tháng cuối cùng thôi cũng thế sao?”
Y nhíu mày, nhìn thân ảnh nhỏ như chỉ cần một cơn gió cuốn qua cũng gục, trong lòng nảy sinh chút luyến tiếc, y chuyển tầm mắt, không đối diện với ánh mắt của nàng, thở dài một tiếng: “Không phải ta không cho ngươi, mà là tình thế trước mắt…. cấp bách. Thiên Âm, ngươi là công chúa, hẳn phải phụ trách chuyện này”.
Thiên Âm ngừng cười, từ từ lau khóe mắt, hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt bàn tay, nàng đương nhiên hiểu. Cho nên năm năm trước, nàng chưa từng xin phụ quân nửa câu, nhảy xuống tru tiên thai.
Nhưng nàng không biết, nàng đã không còn là công chúa năm đó, sớm đã mất đi thân phận này, giờ lại muốn phải phụ trách, lại không cho cơ hội cự tuyệt.
”Được, ta đồng ý”.
Nàng từ từ đứng lên, quỳ quá lâu làm đôi chân đau nhức, nàng vẫn phải quật cường đứng thẳng, nhìn về phía người ngồi trên kia, gằn từng chữ: “Mai… mai ta sẽ làm như ông muốn, cho tiên giới một đáp án vừa lòng. Nhưng mà…” Nàng lạnh lùng nói: “Ta có ba điều kiện”.
Thiên đế nhíu mày, ngồi nguyên vị, “Nói”.
”Thứ nhất, ta hi vọng ngươi hủy bỏ nhân duyên thiên mệnh của ta và Viên Kỳ, đem tụ hồn đăng cho Viên Kì”.
”Có thể dùng tự hồn đăng để ngưng tụ tách tán..” Sắc mặt thiên đế trầm xuống, nhìn nàng một cái rồi do dự gật đầu: “Được, ta đồng ý, tiếp”.
”Thứ hai…” Thiên Âm tối sầm mặt, trong lòng đau nhức, cắn răng mới có thể kìm giữ lại: “Ban cho nhị hoàng tử tuyệt tâm thủy, ông phải cam đoan y uống”.
”Tuyệt tâm đoan tình, quên hết yêu thương, ngươi…” Thiên đế nhìn sắc mặt của nàng, gật đầu: “Cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ làm vậy. Thứ ba là gì?”
”Thứ ba!” Thiên Âm gằn từng tiếng một: “Chỉ cần long tộc các người còn tồn tại một ngày, phải đảm bảo với ta, Thanh Vân trọn đời an khang!”
Sắc trời dần tối, Thiên Âm đi ra khỏi cửa thiên cung, tự nhiên không biết nên đi về đâu nữa.
Thiên cung, từng là nhà của nàng, giờ lại là nơi không dung được.
Sông Ngân Hà, nơi đó giờ bị yêu giới vây khốn, cũng không vào được.
Ngay cả nhân gian, ngoại trừ đời đời khổ kiếp, cũng không để lại chút gì ở đó.
Giờ nàng mới phát hiện, mình không có một nơi nào để đi. Tam giới to lớn là vậy, lại cô đơn đến mức không có một tấc vuông mà sống.
Đứng hồi lâu, suy nghĩ nửa ngày xem nên nói lời từ biệt với ai, cuối cùng quyết định đi đến Kì Sơn, thăm Viêm Hoàng.
Nếu phải đi, người duy nhất khiến nàng không yên lòng, cũng chỉ có con phượng hoàng lửa nhỏ bé kia.
Nàng đứng ngoài Kì Sơn đợi một lát, bóng hình rực đỏ lao ra khỏi viện. Giống như ánh mặt trời, khiến cho tâm hồn tĩnh mịch của nàng thêm sức sống.
”Âm Âm, Âm Âm…” Cô bé vừa chạy vừa la, như muốn lao thẳng vào trong lòng nàng, Thiên Âm cũng giang hai tay ra, chờ mong cái ôm nhung nhớ.
Cô bé chạy đến gần thì vội ngừng lại, giống như nhớ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hừ lạnh một tiếng rồi bày ra vẻ giận dỗi.
”Âm Âm, không phải Âm Âm không cần Viêm Hoàng nữa sao?”
Thiên Âm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới từ lần cùng Linh Nhạc cáo biệt đến giờ chưa gặp lại bé, cô bé này giờ lớn thật rồi, còn bày ra vẻ tức giận cho nàng xem nữa.
Nàng hơi buồn cười, bước tới xoa xoa đầu bé: “Còn giận sao?”
Cái đầu nhỏ ngước mắt lên nhìn nàng một cái, miệng chu ra, tức giận hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhịn nàng nữa.
”Không để ý đến tỷ thật sao?”
Cô bé vẫn quay lưng không quan tâm.
Thiên Âm vuốt ve cái đầu nhỏ, không kìm được muốn đùa bé: “Nếu thế, ta về đây”.
Thấy nàng phải đi, khuôn mặt nhỏ bé của Viêm Hoàng phút chốc thay đổi, bật người lại ôm chặt lấy tay nàng, bật khóc: “Không được đi, Âm Âm…. Âm Âm”.
Cô bé gấp đến mức, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống, không giận dỗi gì nữa, ôm chặt lấy cổ nàng không buông.
”Muội không giận, không giận mà, Âm Âm… Âm Âm đừng đi”.
Thiên Âm đau lòng, khuôn mặt nhỏ bé giàn giụa nước mắt như đánh vào tim nàng, cũng không nỡ đùa bé nữa, nàng ngồi xuống lau nước mắt trên mặt Viêm Hoàng, “Được, tỷ không đi”.
Cô bé khóc rất lớn, nước mắt không kìm lại được, Thiên Âm phải vỗ về lưng, giúp bé dễ thở. Một lúc lâu sau cô bé mới ngừng khóc được, cọ cọ trong lòng nàng.
Thiên Âm ôm lấy bé, ngồi xuống một bên.
Viêm Hoàng còn nhỏ, hơn nữa Vũ tộc từ trước đến này khi chim non mới nở, nhìn thấy người nào đầu tiên, sẽ luôn ỷ lại người đó. Dù là phượng tộc vua của trăm loài, nàng cũng ỷ lại như thế.
Cô bé nức nở xong, đôi mắt ướt sũng khiến nàng lo lắng: “Sao lại cứ khóc như vậy, sau này phải làm sao”.
Cô bé lấy tay lau nước mắt, uất ức nhìn nàng: “Chỉ cần Âm Âm không bỏ Viêm Hoàng, Viêm Hoàng sẽ không khóc. Âm Âm… mãi mãi ở bên Viêm Hoàng được không?”
Trong lòng Âm Âm từng hồi nhức nhối, nàng xoa nhẹ đầu cô bé: “Ngốc, Viêm Hoàng đã trưởng thành rồi, sao Âm Âm có thể bên cạnh được”.
”Vì sao lớn lên lại không được?” Cô bé thắc mắc.
”Vì… Viêm Hoàng là công chúa phượng tộc, sau này phải nhận cả phượng tộc, sẽ có nhiều việc bận rộn. Chờ muội lớn lên, sẽ không cần tỷ nữa”. Vuốt mái tóc trên trán bé, nàng nhẹ nhàng nói: “Viêm Hoàng luôn là đứa bé ngoan mà”.
Viêm Hoàng ngẩng đầu nhìn Thiên Âm, câu hiểu