Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 9.5.00/10/324 lượt.

ạnh phúc, an

toàn đó luôn giúp tôi xóa hết mọi âu lo, dường như việc gì cũng trở nên vô cùng

đơn giản, tất cả đều có một kết quả trọn vẹn.

“Sở Thừa” tôi lý nhí

“Sao vậy em?” Anh nhìn về phía trước nói tiếp. Thứ bảy tuần này nhé, bọn mình

đưa Mạt Lợi đi cởi ngựa. Ở đây có sân vận động quần ngựa không nhỉ.

Khóe mắt tôi cay cay, không nói được gì nữa. Người đàn ông này – người đàn ông

này thật đáng ghét, khiến tôi cảm động như vậy, tôi phải làm thế nào?

“Sao em không nói gì?” anh quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Không kìm nổi cảm giác

xúc động trong lòng, tôi liền nghiên người , ôm chặt cổ ghé sát vào tai anh thủ

thỉ. “Sở Thừa, em yêu anh!”

Anh không nói gì, bất ngờ cho xe vào làn đường dành cho xe khẩn cấp rồi dừng

lại. Tôi chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì môi anh đã nồng nàn kề sát ,

tay anh đã sau gáy tôi, làn môi miết chặt đê mê đến khi tôi sắp ngạt thở thì

anh mới buông ra. Tôi nghe thấy câu trả lời của anh trong tiếng thở hổn hễn.

“Lưu Bạch, chắc chắn em yêu anh không thể nhiều bằng anh yêu em được”

Hôm đó anh không đưa tôi về nhà ngay mà chúng tôi lại đến căn hộ nhỏ trong ngõ,

ân ái với nhau đến khi cả hai cùng rã rời. Lúc lên cao trào tôi rên rỉ trong

niềm hạnh phúc tột độ, rồi cuộn tròn người lại nằm trong vòng tay ấm áp của anh

và ngủ thiếp đi. Bàn tay anh vẫn quàng chặt trước ngực tôi, bất kể trong giấc

mộng, cho dù tôi trở mình, anh vẫn ôm chặt tôi vào lòng. Được người mình yêu yêu

thương tha thiết giây phút này, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc

nhất trần gian.



Chiều muộn về đến nhà, tôi bấm chuông, Mạt Lợi xinh

xắn thơm tho chạy đến. Tôi đặt hành lý xuống, bế con bé lên rồi thơm vào má nó.

“Con yêu, mẹ nhớ con quá”

“Con cũng nhớ mẹ.” Mạt Lợi không ngần ngại chu môi thơm lên má tôi, bàn tay nhỏ

nhắn đưa lên ôm chặt người tôi.

“Lưu Bạch, con về rôi à?” giọng mẹ cất lên. Tôi không trả lời, chỉ đặt Mạt Lợi

xuống, mỉn cười nói với con: “Con ngoan, đi xuống nhà Ái Linh chơi một lát đi,

mẹ có chuyện muốn nói với ông bà ngoại”

Mạt Lợi mở to đôi mắt nhìn tôi gật đầu. Tôi bấm thang máy cho Mạt Lợi, nhìn

thấy con vào thang máy, tôi mới ngẩn đầu lên nhìn bố mẹ, lòng thấy xót xa. Cả

hai đều tỏ vẻ chờ đợi. Chắc chắn bố mẹ sẽ nghỉ tôi về muộn thế này vì đã thỏa

thuận được với Mặc Nhiên, giờ chuẩn bị thông báo với họ một tin tốt lành.

“Bố mẹ ngồi xuống nói chuyện được không ạ?” Tôi bước vào phòng khách, ngồi

xuống trước bàn ăn.

“Hôm nay Mặc Nhiên có đi đón con không?” Mẹ lên tiếng hỏi trước.

Tôi nhìn bà với vẻ trách móc. Đúng là mẹ thật, cuối cùng bà vẫn thông báo cho

Mặc Nhiên chuyến bay của tôi. “Anh ta có đến đón nhưng con không đi xe của anh

ta về đây”, tôi trả lời thẳng và không hề thấy bất ngờ khi nhìn thấy mặt mẹ

biến sắc.

“Lưu Bạch”, bà định nói gì nhưng lại thôi

“Con hiểu suy nghĩ của bố mẹ.” tôi thở dài: “Nhưng bố mẹ ạ, thật sự con không

thể chấp nhận con người này thêm một lần nào nữa, hơn nữa hiện giờ con đã có

tình cảm mới. Thật lòng con và anh ấy muốn ở bên nhau. Lúc này, bố mẹ muốn con

quay về với Mạc Nhiên thì không thể đâu ạ”.

“Người mà con nói là ai vậy? ”, bố tôi lên tiếng.

“Anh ấy tên Sở Thừa, người Triều Châu, lớn lên ở Canada, anh ấy mới quay lại

Thượng Hải không lâu”

“Con có biết hoàn cảnh cụ thể về cậu ấy không?”

Con biết, con biết ngay từ đầu. Anh ấy muốn gặp Mạt Lợi nên con định cuối tuần

này ba chúng con sẽ đi chơi với nhau.

“Vậy con có chắc chắn đi đến kết quả gì không?”

Tôi biết trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Tôi cứng họng im lặng nhìn bố mẹ.

Kết quả, kết qủa gì? Không tiến về phía trước làm sao có thể nhìn thấy tương

lai. Tôi biết xác suất đi đến kết quả của tôi và anh, có lẽ chẳng khác gì kỳ

tích xảy ra. Nhưng tôi làm sao có thể vì lý do này mà từ bỏ, mà lựa chọn con

đường chắc chắn sẽ đi đến kết quả đó vạn đời vạn kiếp không quay lại được.

Những điều này, làm sao tôi có thể nói ra được?

“Mẹ đã từng nói với con rồi, mình là phó thường dân, đâu dám trèo cao. Lưu Bạch

ạ, từ trước đến nay con v rất thông minh, không bao giờ để bố mẹ phải lo lắng

chuyện gì, tại sao lần này con lại mụ mẩn như vậy?” mẹ tỏ rõ sự không đồng tình

“Thế nào là tỉnh táo?, tôi có phần bực bội. quya về với Mạt Nhiên là tỉnh táo

ạ?”

“Thế con còn có sự lựa chọn nào tốt hơn nữa không? Nhà người ta giàu có như

thế, làm sao mình với tới được. Hiện tại cậu ta thích con, nhưng có thể kéo dài

được bao lâu? Một năm – hai năm ? đến cuối cùng người bị tổn thương không con

thì là ai? Lưu Bạch ạ, không phải bố mẹ ngăn cản chuyện yêu đương của con, bố

mẹ không muốn sau này con đau khổ nữa.”

“Con biết, con biết hết”, tôi gào lớn trong lòng. Ngày nào tôi cũng bị giày vò

trong mâu thuẫn, giờ đã bị mẹ nói thẳng ra vấn đề, trái tim tôi đau đớn như bị

ai bóp nghẹt.

“Bố mẹ hãy cho con thời gian được không ạ” Giọng tôi yếu ớt chỉ biết van xin.

“Con xin bố mẹ hãy để con tự lựa chọn. cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, con

cũng sẽ tự mình gánh chịu. Con không biết khi yêu anh ấy, tương lai có đi đến

kết quả gì hay đau khổ


Snack's 1967