
rồi. Bác sỹ bảo Lưu Ly bị kiệt sức, cần phải nằm tĩnh dưỡng ở đây thêm vài hôm!
- Như vậy thì qua mất lễ Giáng sinh rồi
- Không sao! Ở trong này cũng thú vị lắm chứ
Tôi lặng yên nhìn ra khung cửa sổ trắng xóa một màu tuyết
- Hôm nay tuyết rơi nhiều thật- tôi cười
Duy cũng vậy!
Buổi chiều Duy mang tới cho tôi một chiếc chậu be bé với những bông hoa lưu ly màu tím nhạt
- Tớ biết Lưu Ly thích màu xanh hơn, nhưng Duy không kiếm được
- Không sao! Màu tím cũng rất đẹp mà! Duy kiếm đâu ra vậy, Lưu Ly nhớ là nó chỉ nở vào mùa xuân thôi mà
- Bí mật- Duy cười- Lưu Ly có thích không?
- Thích lắm! Nó làm cho Lưu Ly bớt nhớ nhà hơn! Cảm ơn Duy nhiều nhé
- Thung lũng hoa Lưu Ly chắc đẹp lắm nhỉ?
- Ừm
- Nên tên của Lưu Ly mới mang tên loài hoa này hả?
- Cũng không hẳn…Vì mẹ Lưu Ly thích vậy, ngày xưa bà ngoại tớ cũng thường gọi mẹ tớ là lưu ly mà
- Thú vị thật…
…
- Duy cũng thích Lưu Ly…à không…là hoa Lưu Ly- Duy nói, tôi thấy thoáng chút ngượng ngùng trên gương mặt cậu ấy
Tôi khẽ cười rồi hỏi lại:
- Tại sao Duy lại thích?
…
- Vì …vì lưu ly là cậu!
Tôi cũng ngượng ngùng không khác gì Duy
Bất chợt… cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi…Và nói:
- Hãy cho Duy thời gian để hiểu Lưu Ly hơn nữa nhé?
Tôi lặng mỉm, khẽ cười, khẽ ngượng ngùng
Bên ngoài kia những bông tuyết chao mình yêu điệu như thể đang ngân ngay, khiêu vũ, phiêu du theo giai điệu của những bản tình ca giáng sinh ngọt ngào, hạnh phúc!
Anh Dương gọi điện cho ba và nói với ba về chuyện của tôi. Tôi trách anh ấy vì tôi thấy chuyện tôi bị ngất cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là do tôi chưa quen với thời tiết ở đây và bị kiệt sức thôi. Hồi còn nhỏ tôi cũng thường hay bị chứng đau đầu rồi ngất xỉu đi như thế này mà.
Anh Dương lúc nào cũng nghĩ tôi vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ ngày xưa hay lẽo đẽo theo anh ấy, tôi cũng đã gần hai mươi tuổi rồi còn gì đâu còn bé bỏng, ngây thơ như ngày xưa nữa. Tôi cũng đã dần dần biết lo cho bản thân mình rồi!
Anh Dương nói với ba chỉ làm ba lo thêm thôi, ba cũng đã có tuổi rồi, nhỡ ông xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào. Khi ông gọi điện cho tôi, tôi đã cố gắng trấn an ông và nói không sao cả, thì ông mới an lòng. Ông nhắc nhở tôi phải giữ gìn sức khỏe, nếu như cảm thấy không khỏe thì phải đi bác sỹ khám ngay. Cứ mỗi lần nói chuyện với ông, tôi cảm thấy mình vẫn còn nhỏ dại lắm, chẳng lớn hơn là mấy…
Ba còn nói với tôi rằng: “Hoa lưu ly sắp nở trên mảnh đất của chúng ta rồi”
***
July trở lại Ohio sau gần tháng trời du ngoạn ở New York. Trông July càng trở nên tươi tắn và xinh đẹp hơn. Cô ấy khoe với tôi cơ man nào là quần áo, giày mũ, túi xách hàng hiệu, cô ấy cũng dành tặng tôi vài thứ coi như là quà giáng sinh muộn. Tôi thì tặng Lưu Ly một cuốn sách viết về thời trang.
Biết tin tôi bị ngất, July cứ nhắng nhít cả lên…
- Cậu bị làm sao? Có ngiêm trọng không? Sao không nói với tớ
- Tớ chỉ bị kiệt sức thôi, nghỉ vài hôm là khỏe re à, cậu không thấy tớ vẫn bình thường sao!
- Ừm…dĩ nhiên là không sao rồi, có chàng bên cạnh chăm sóc chu đáo thế kia mà! July vừa nói vừa ha hả cười
- Chàng nào?
- Còn chàng nào vào đây nữa, chàng trai mà tớ đã từng thích chứ sao
July nháy mắt tinh nghịch!
Tôi thì tủm tỉm cười!
Buổi chiều mỗi ngày Duy đều ghé qua nhà tôi, khi thì mang cho tôi vài thứ tẩm bổ, khi thì mang cho tôi vài cuốn sách về văn hóa Mỹ, về hội họa và về văn học. Duy cũng biết tôi mê mẩn mấy loại sách này sao?
Món quà giáng sinh muộn mà tôi tặng Duy là một bức tranh do tôi tự vẽ, Duy đã rất vui khi nhận được món quà:
- Duy cảm thấy có cái gì đó rất giống với phong cách của Le-vi-tan trong bức tranh của Lưu Ly?
- Sao Duy lại so sánh tớ với ông ý, Duy không biết ông ý là họa sỹ người Nga, bậc thầy về tranh phong cảnh à?
- Duy biết chứ, nhưng Duy thấy vậy mà- Duy cười
- Duy thích bức tranh này không?
- Có chứ, Duy sẽ treo nó trong phòng ngủ của mình- Duy lại cười
Rồi chúng tôi lại cùng nhau bàn luận về những cuốn sách mà Duy đem tới cho tôi
- Lưu Ly đọc “Đồi gió hú” của Emily Bronti chưa?
- Đó là một câu chuyện buồn!
- Thế còn “Return Eden” của nữ nhà văn người Úc Rosalind Miles?
- Trở về Eden, cô gái trong truyện thật mạnh mẽ và kiên cường!
- Có giống Lưu Ly không? Duy cười
…
- Lưu Ly mít ướt mà đâu giống như cô ấy- Duy cười lên ha hả
- Tính trêu Lưu Ly sao, đọc cho Lưu Ly nghe “Giã từ vũ khí” của Hemingway đi
- Ừm …chú ý lắng ngh