
người chúng tôi, trẻ có, già có, tầm trung trung có. Cùng nhau trò chuyện vui vẻ, những câu chuyện ngày xưa được chúng tôi đem ra kể lại với nhau, có chuyện vui có cả những chuyện buồn. Nhưng riêng đối với bản thân tôi, tôi cảm thấy bình yên khi được ngồi bên họ, trò chuyện với họ!
Khẽ khẽ chút ấm áp, bình yên vào những ngày cuối đời cũng đáng trân trọng lắm chứ!
***
Ba có hỏi anh Dương về tình hình bệnh tật của tôi, ông vẫn luôn nuôi nấng trong lòng mình những tia hy vọng mong manh!
Ông đã cố gắng khuyên bảo tôi, nhưng tôi nói với ông tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho mọi chuyện rồi, ông không cần phải lo lắng nhiều nữa, tôi muốn trở về đây để sống nốt những ngày tháng bình yên trong cuộc đời của mình. Mỗi lần nhắc tới chuyện ấy, sự im lặng lại bao trùm lên căn nhà nhỏ!
- Con có thật sự sẵn sàng cho mọi chuyện thật chứ?
- Cho mọi tình huống xấu nhất ba à?
- Nhưng vẫn còn hy vọng mà con…
- Nó mong manh như hoa lưu ly vậy ba à!
- Con nói vậy, con nghĩ vậy nhưng ta biết…trong lòng con còn vướng bận điều gì đó đúng không? Con có thể nói cho ta nghe chứ?
Đúng là mấy ngày hôm nay, không lúc nào tôi không nhớ tới Duy, về những tháng ngày bên Cleveland, tôi nhớ quán ăn Việt Nam nhỏ, tôi nhớ dòng sông Cuyahoga, biển hồ Erie, những cánh đồng tuyết, đường cao tốc lộng gió xa tít tắm tận chân trời, thậm chí cả nghĩa trang Lakeview nữa!
Rồi tôi nói với ông! Tất cả! Mọi chuyện!
- Ba vẫn còn nhớ Pi chứ?
- Cậu bạn thân hồi còn nhỏ của con!
- Khi tới Ohio, con đã gặp Duy- một người rất giống với Pi, lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy con cứ nghĩ đó là Pi…
- Và con thích anh ta?
- Anh ấy tốt bụng, chân thành khi ở bên anh ấy con luôn có cảm giác bình an ba à?
- Thích một người, quý mến một người chỉ đơn giản vậy thôi con! Ba nắm lấy tay tôi.
- Con cũng nghĩ vậy!
Ba nói tiếp:
- Con đã chạy trốn cậu ấy?
- Dạ , ba…Con không thể để cho anh ấy biết sự thật, con không muốn vì con mà anh ấy phải lo lắng, vả lại anh ấy còn có cả một tương lai sự nghiệp sáng lạn bên đó!
- Con đã từ bỏ?
- Con nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất ba à, anh ấy sẽ quên con mau thôi ba à! Ba có tin vậy không?
- Ừm…!
***
Người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, lặng nhìn ra ngoài không gian đen đúa, tối thẫm một màu!
Đứa con gái của ông đã trở về bên cạnh ông, cố sống nốt những tháng ngày bên ông, không còn một niềm tin, hy vọng nào vào sự sống nữa!
Những cơn ác mộng khủng khiếp lại về trong giấc mơ của ông, y như cái ngày mẹ Lưu Ly ra đi vậy,! Phải chăng nó là một điềm chẳng lành?
“Ông đã mơ thấy hai người phụ nữ, họ đang cùng nhau dạo chơi trên một cánh đồng lưu ly khổng lồ vào một buổi chiều xuân nắng ấm áp. Họ quay sang nhìn ông và cười, họ vẫy tay gọi ông lại gần! Ông đi theo, theo mãi nhưng lạ thay càng tới gần họ thì họ lại càng rời ra xa hơn. Ông chạy theo, chạy mãi, cho tới khi họ mất hút sau rặng cây sau nhà thờ, ông không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa! Khi đó ông nhìn ra xung quanh, hoảng hốt, sợ hãi khi nhìn thấy bên cạnh mình là những ngôi mộ đang nằm rải rác, một không khí chết chóc, u tối bao trùm tâm trí ông! Ông hãi hùng, lạng quạng, dò dẫm bước đi, rồi bất chợt ông va phải vật gì đó cưng cứng. Ông lồm cồm vịn vào một tấm bia, rồi ông nhìn thấy trên tấm bia mộ đó in di ảnh của hai người phụ nữ mà ông yêu quý, họ đang nhìn ông và cười. Ông hét lên, giật mình tỉnh giấc, mồ hỗi ướt đẫm cả người ông! Ông hoàn hồn thì ra đó là một giấc mơ”.
Ông có lỗi với mẹ của Lưu Ly, khi bà ấy mất đi ông đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho hai đứa con yêu quý của mình, nhất là Lưu Ly, vì con bé luôn yếu đuối và nhút nhát! Ông đã ở bên cạnh bà ấy, nắm lấy bàn tay bà ấy trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời:
“ Em yêu, em an tâm anh sẽ thay em chăm sóc cho chúng, dù em có đi tới đâu, thì chúng ta vẫn mãi là một gia đình, trước kia, giờ đây và mãi về sau này nữa”.
Khi đó, bà ấy nở một nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng!
Ông đã hứa vậy đó! Ấy thế mà, ông có làm được đâu, ông thất hứa, ông có lỗi với bà ấy, ông không còn mặt mũi nào để gặp bà ấy ở thế giới bên kia, ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha!
Vào những ngày trở lại đây, con gái ông luôn tỏ ra vui vẻ, nó đi dạo loanh quanh trong làng, rồi ra thị trấn, qua trường học cũ, thăm nom những người làng xóm láng giềng thân thuộc, ông nhìn thấy nó cười vui trong lòng ông cũng bớt lo lắng đi phần n