
t âm u.
Gặp quỷ rồi, Bạch Vân trang mà cũng sẽ có ngày thanh tĩnh, âm u sao?!
Từ khi Khúc Địch bái Đinh Hoàn làm sư
phụ đến nay, sơn trang này liền suốt ngày truyền ra tiếng đánh nhau, gào rít, phòng ốc bị đánh sập…. tóm lại chính là ồn ào không dứt.
Mà hôm nay, thật kì dị, Khúc Địch ngồi ở trang viên, yên lặng thêu hoa.
Đúng vậy, hắn đang thêu hoa, thêu bức họa vô cùng phức tạp ‘trăm điểu hướng phượng.’
Này cũng là vì muốn hơn Đinh Đinh mà ra, tuy rằng hắn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, lấy kim ngồi thêu hoa
thì quả là kì quái, nhưng so với việc phải hành xử như các bà các chị
thế này, hắn càng chịu không nổi chuyện học nghệ võ thuật của mình trước sau vẫn không bằng Đinh Đinh.
Võ thuật của Linh Lung Môn đều là tập
theo tự nhiên, nghe mưa thì thành Hoa Vũ kiếm, xem tuyết thì biến thành
Lệ Tuyết đao, thưởng liễu thì thành ra Phất Liễu thủ, thêu hoa thì chính là mười tám thuật về tâm mạch.
Cho nên Khúc Địch bắt đầu học thêu hoa,
thậm chí ngay cả nhóm lửa nấu cơm đều học, hạ quyết tâm muốn thắng được
Đinh Đinh. Tuy rằng quyết tâm này là từ lòng tham bất lương_ võ công học thật giỏi, muốn ăn đậu hũ Đinh Đinh, muốn chiếm tiện nghi của nàng cũng thuận lợi hơn mà.
Nhưng bởi vì Khúc Địch tâm địa ngoan
độc, Đinh Hoàn cũng khẳng định rằng mười năm nữa, thành tựu của Khúc
Địch mới vượt qua Đinh Đinh.
Lúc đó, Khúc Địch giơ quyền lên muốn
đánh đầu Đinh Hoàn thành đầu heo luôn. Để cho hắn đợi mười năm mới có
thể trộm hương, thiết ngọc? Nghĩ cũng đừng nghĩ nha! Chỉ cần nàng đến
tuổi cập kê, hắn lập tức phải cưới nàng vào cửa, một khắc cũng không
hoãn lại.
Hiện giờ đã cách giấc mộng cưới vợ của hắn chỉ còn có hai năm, hắn dù thế nào cũng phải tăng thêm sức lực mới được.
Đều do Đinh Hoàn đáng chém ngàn đao kia, rõ ràng thu hắn làm đồ đệ lại suốt ngày chạy rong bên ngoài, cũng không chịu dành nhiều thời gian một chút ở sơn trang chỉ điểm hắn chút võ
học, đây là cái dạng sư phụ gì chứ.
Bây giờ lại càng khoa trương hơn, lại đi thêm một năm, trong lòng hắn tích thêm một đống nghi vấn, nhưng lại
không tìm được người giải đáp. Lấy thành tựu trước mắt của hắn mà nói
hai đã rất khó để chỉ bảo thêm rồi.
“Sư đệ.” Đinh Đinh bưng hai chén bánh
trôi nước hoa quế đi ra, đem một chén đặt trước mặt Khúc Địch, “Ngươi
nói xem cha vì sao rời đi đã một năm? Hắn trước kia chưa từng như vậy
nha.”
“Ai biết? Từ ngày ta tới đây, lão nhân
gia cứ ba ngày thì hai ngày biến mất vô tung vô tích, ngắn thì ba bốn
ngày, dài lâu thì ba, bốn tháng, sau này lại…..” Aiz! Hiện giờ nghĩ lại, có vẻ Đinh Hoàn đang lẩn trốn hắn nha! Nếu không tại sao thời gian rời
đi càng ngày càng dài chứ? Hắn đáng sợ đến vậy sao?
“Ai, hai ngày trước ta đến thành Tô
Châu, nghe mấy người trong quán rượu nói, trên giang hồ hình như lại có
phong ba gì đó…..” Nàng còn chưa có nói hết.
Khúc Địch bỏ cái khăn đang thêu hoa
xuống thét chói tai: “Sư tỉ, ngươi cũng thật là vô lương tâm nha! Vào
thành chơi mà không bảo ta đi cùng.”
“Ai không gọi ngươi? Đều đã gọi đến mấy
trăm lần, là ai nói chính mình thêu hoa nên không rảnh, muốn ta đi một
mình đi?” Đinh Đinh hai tay chống hông, hình thành tư thế như cái ấm
trà.
“Ách?” Hắn không nhớ rõ là có chuyện này nha! Đáng chết, gần đây luyện công đến choáng váng đầu óc mất rồi. Nhìn sắc mặt Đinh Đinh không phải là khó coi bình thường, hắn khẽ khẽ kinh
hô một tiếng, đang tự hỏi nên làm thế nào dời lực chú ý của nàng đi:
“Đúng rồi, sư tỉ, ngươi nói….. giang hồ gần đây lại nổi phong ba, là
chuyện gì vậy?”
Đinh Đinh lườm hắn một cái, loại tiểu
xảo này của Khúc Địch nàng đã nhìn quen rồi còn không hiểu sao? Lập tức
‘cầm nhĩ thủ’ đưa ra, xoắn lấy vành tay hắn: “Cái lỗ tai vô dụng này của ngươi, dám xem nhẹ chuyện ta nói.” Không dọa cho hắn chết khiếp một
phen, hắn còn tưởng nàng gọi là đến mà đuổi là đi nha!
Khúc Địch liều mình cầu xin tha thứ:
“Thực xin lỗi! sư tỉ, khi đó thêu hoa đến choáng váng rồi! Về sau ta
không dám nữa, chỉ cần lời ngươi nói ta nhất định sẽ nghe, không dám nửa điểm không quan tâm.”
“Không chỉ sẽ nghe, mà còn phải vâng theo, phục tùng theo.” Nàng lại nhéo lỗ tai hắn một chút nữa, rồi mới chịu buông tha.
Khúc Địch trợn mắt há mồm: “Sư tỉ, ngươi…. Ngươi…. Những lời này là học ở đâu ra vậy?”
“Tửu lâu (quán rượu) nha! Nghe nói đây là tam tòng tứ đức mới nhất đang lưu hành đấy.”
Khúc Địch hận đến mức muốn một quyền đập nát cái khung thêu này luôn. Đều do hắn, cái gì tốt không dạy, lại dạy
nàng chạy đến tửu lâu nghe nói thư, bây giờ còn học người ta muốn làm
ngự phu thuật!
Trời ạ, lại làm cho Đinh Đinh đi ‘Học cái xấu’ như vậy, tương lai của hắn không phải càng thê thảm sao?
“Sư tỉ.” Được rồi! Hi vọng bây giờ hắn
vãn hồi lại còn kịp, “Về sau mặc kệ ngươi đi nơi nào, đều phải nói cho
ta biết, để cho ta đi cùng có được không?”
“Không phải vừa nói, về sau lời của ta
nói ngươi đều phải nghe theo sao? Không mang theo ngươi đi ta mang ai đi chứ?” Đinh Đinh lại trừng mắt với hắn một cái, bưng bát lên ăn bánh
trôi nước.
Tam tòng! Aiz, không thể tưởng tượng
được Khúc Địch