
ẻ, khoái hoạt hơn biết bao nhiêu.
Nàng thật tâm thích những ngày tháng ở chung với hắn, cuộc sống cứ như vậy từng chút, từng chút trôi đi.
Tối nay lửa lớn vừa cháy, nàng cũng chẳng cần suy nghĩ đã chạy thẳng
đến chỗ của hắn, muốn bảo hộ hắn, muốn gọi hắn tỉnh dậy mau chạy đi.
Mà đám người kia lại ngăn cản lại, nàng liều mạng chém giết chống đỡ, nhìn gian phòng hắn ở vô cùng tĩnh lặng, thật sự lo lắng hắn ngủ quá
say bị lửa thiêu cháy mất.
Trước nay nàng vốn nhân từ nương tay, hạ thủ chưa từng dính nửa giọt
máu, nhưng tối nay vì lao khỏi vòng vây cứu hắn, đã vung kiếm chém đi
hai mạng người.
Nhưng nàng không hề hối hận, càng không hổ thẹn, nàng biết rằng bất luận thế nào mình cũng phải cứu lấy hắn.
Đó là sư đệ của nàng nha! Cùng ở chung bốn năm, ngày đêm bên nhau,
thân ái yêu thương hơn cả tỉ đệ ruột thịt. Nàng vốn tưởng rằng tình cảm
đó gọi là thích, nhưng hôm nay….
Nghĩ đến hai người gặp tình cảnh này có thể là sinh ly tử biệt không
có ngày đoàn tụ, trong lòng nàng đột nhiên đau đớn như có lửa thiêu, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống.
Thích có thể là tình cảm mãnh liệt như vậy sao? Nàng không biết, chỉ sợ cũng không có cơ hội biết.
“Sư đệ, chỉ sợ về sau sư tỉ không thể
chiếu cố ngươi được nữa, ngươi nhớ rõ phải ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ
bữa nào, luyện công phải chú ý, trời lạnh phải mặc thêm áo….” Cằn nhằn
một lúc đều là những điều lặt vặt hàng ngày, nhưng nàng vẫn thấy còn
chưa nói đủ.
Cửa mật thất rốt cục khép lại hoàn toàn, Đinh Đinh khóc rống lên, nghĩ đến kiếp này
không có khả năng gặp lại Khúc Địch, nàng thấy trong lòng như rướm máu.
Không đủ! Nàng còn chưa dặn dò xong đâu! Nàng còn muốn nhìn hắn một lần nữa, nàng còn muốn nghe hắn nói nhiều
thêm mấy câu, nàng còn muốn……….
Nhưng mọi nguyện vọng của nàng đều là không thể. Vì bảo vệ hắn, nàng nhẫn tâm mà phá hủy đi chỗ mở ra mật thất.
Trong mật thất kia cất chứa điển tịch
của Linh Lung Môn, hơn nữa lương khô và nước vô số, Khúc Địch có ở đó ba hay năm năm đều không thành vấn đề.
Huống hồ nàng tin tưởng, lấy tài năng
của Khúc Địch, muốn mở lại cửa mật thất cùng lắm chỉ hai, ba ngày mà
thôi, cũng không tốn bao nhiêu công phu. Về phần bọn ngu ngốc bên ngoài
này. Hừ, bọn họ muốn xông vào mật thất này thì trước tiên cũng phải lưu
lại nửa cái mạng đi!
Chuyện sống chết ở ngay trước mắt. Đinh
Đinh rốt cuộc cũng hiểu được, lương thiện quá cũng có mặt không tốt. Cẩu cấp cũng khiêu tường (đại ý là chó bị dồn ép cũng nhảy tường, đồng nghĩa với ‘con giun xéo lắm cũng quằn’), huống chi là con người?
Nàng không hề lương tay, dụ dỗ đám người kia chạy về phía sau mật thất, chạy vào trong đình nhỏ, khởi động các
cơ quan cạm bẫy trong trang. Dù sao những kẻ đến lấy Hấp huyết đại pháp
thì cũng chẳng phải người tốt gì, có lẽ làm chết nhiều thêm vài tên cũng là vì thiên hạ mà tạo phúc!
Một khi mở ra các cơ quan, Bạch Vân
trang lập tức trở thành đầm rồng hang hổ, mười mấy hắc y nhân trước sau
cũng sẽ trở thành oan hồn nơi đây mà thôi.
Đinh Đinh vừa khai mở các cơ quan, vừa đánh trả kịch liệt kẻ địch đang tới.
Nàng muốn đi cứu Đinh Hoàn, lão nhân gia kia cả đời trung nghĩa lại bị người phản bội lại.
Đinh Đinh nhìn chung vẫn là quá coi
thường Khúc Địch, hắn chỉ dùng một ngày đêm đã sửa chữa lại chỗ mở mật
thất, có thể ra ngoài rồi.
Hoàng hôn đã buông xuống, ánh dương khuất dần phía chân trời, Bạch Vân trang dần hiện ra trước mắt hắn.
Một tòa đào nguyên tiên cảnh bị lửa lớn phá hủy thành phế tích.
Khuôn mặt hắn không chút thay đổi nhưng trái tim đau như dao cắt, từng bước từng, bước đi qua từng mảnh khói bụi của thôn trang.
Hắn đi tìm, đi tìm bảo bối trong lòng
mình. Không bỏ qua bất cứ nơi nào, cứ lục soát như vậy từ lúc mặt trời
lặn đến đêm tối, lại từ đêm tối tìm đến hừng đông.
Hắn tìm thật cẩn thận nhưng trong lòng
cũng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng để hắn tìm thấy ai cả.
Chỉ cần không thấy thi thể là còn có một phần vạn hi vọng sinh tồn.
Hơn mười thi thể cháy đen thui ở quanh những cạm bẫy, hắn lại không có hứng thú mai táng bọn họ.
Không phải hắn tàn nhẫn, mà là những
người này căn bản không đáng để đồng tình, ngay cả sau khi xuống mồ cũng không có tư cách được bảo hộ.
Bước chân Khúc Địch cuối cùng dừng lại
trước một khối thi thể cháy đen bị chém mất cánh tay, liếc mắt một cái
liền nhận ra khối thi thể này không phải người ngoài, chính là Đinh
Hoàn!
Thì ra, chỉ cần thật sự để một người ở
trong lòng, cho dù bọn họ có bị đốt thành tro cũng nhận ra được, lời nói này một chút cũng không sai….
Trải qua một ngày đêm tìm kiếm, hai bảo
bối của hắn, hắn tìm được một, một cái khác lại thất lạc không rõ, có lẽ là chạy thoát được, cũng có lẽ đã chết không toàn thây, ngay cả tàn
tích cũng không còn.
Nhưng Khúc Địch nguyện tin tưởng Đinh
Đinh còn sống, một tiểu cô nương tốt như vậy, ông trời làm sao nhẫn tâm
để nàng chết đi khi còn trẻ như thế? Hắn chưa bao giờ tin vào thần tiên. Nhưng vì Đinh Đinh cho dù là thần, là phật, là ma, là yêu, chỉ cần có
thể bảo vệ được Đinh Đinh bình an, hắn đều tình nguyện tin