
inh” kia vĩnh
viễn cũng không xuất hiện, vậy thì nàng sẽ có cơ hội ở bên cạnh hắn cả
đời.
Nhưng vẻ mặt buồn bã, mất mát của Khúc
Địch khiến nàng đau lòng, nàng không muốn mất đi hắn, nhưng lại càng
không muốn thấy hắn đau lòng. Nhìn hắn khổ sở, nàng lại càng bi ai hơn.
Nàng chỉ biết ôm tình cảm tuyệt vọng của mình mà đưa tin tức kia đến trước mặt hắn.
Nhưng Khúc Địch đang bị Đinh Đinh làm
tổn thương đến thấu tâm gan kia vẫn chưa phát hiện ra hành động của Khúc Mẫn Nhi, ngoại trừ nỉ non hai tiếng “Đinh Đinh” bên miệng, hắn một chút cũng không chú ý đến nàng.
Khúc Mẫn Nhi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài. Nhận được tin tức báo về, nàng cũng đã vụng trộm đi nhìn
nữ tử khiến Khúc Địch ngày đêm thương nhớ kia. Cũng rất được, nhưng so
ra còn kém kiều nhan khuynh thành của nàng, vì sao hắn vẫn cố tình mãi
yêu nữ nhân kia chứ?
Chẳng lẽ đây chính là duyên phận người
ta thường nói hay sao? Nàng và hắn chính là hữu duyên vô phận? Mà nữ
nhân kia với hắn mới may mắn là trời sinh một đôi?
Trái tim nàng đau như cắt, mở miệng chậm rãi nói: “Vong Ưu, vốn không rõ tên tuổi thật, bốn năm trước được Ngự
Sử Liễu Hoài Tê cứu sống, Liễu Hoài Tê đối với nàng có tâm ý, từ chối tứ hôn của tiên đế, kiên trì muốn cưới nàng làm vợ, bởi vậy mà thất sủng.
Sau này tân hoàng đăng cơ lại được trọng dụng, sáng nay về đến Tô Châu,
bề ngoài là vinh quy bái tổ, cưới Vong Ưu làm vợ, nhưng theo đồn đại thì là trở về làm nhiệm vụ cơ mật khác, chỉ có điều chưa ai biết là việc
gì.”
Khúc Địch trong nháy mắt hoàn hồn lại, tròng mắt mờ mịt dại ra bỗng linh hoạt lên.
Vong Ưu? Đinh Đinh vì sao lại đổi tên là Vong Ưu? Không biết tên tuổi thật, có lẽ chính nàng đã quên rồi cũng
nên! Thảm kịch Bạch Vân Trang đêm đó, lửa cháy tận trời, máu tươi ba
thước, nói như vậy Đinh Đinh chắc cũng bị thương không nhẹ, việc mất trí nhớ cũng là có khả năng.
Như vậy việc Đinh Đinh không nhớ rõ hắn, hơn nữa còn trở thành vị hôn thê của người khác đều có thể hiểu được.
“Ha, ha, ha….” Khúc Địch bỗng nhiên cười cuồng dại: “Ta thật ngốc, ta thật ngốc…..”
Cỗ máu nóng bị hắn cưỡng chế lại trong cổ họng từ khi còn ở Phú Quý Cư lúc này cũng phun ra, khuôn mặt hắn chợt đỏ bừng.
“Vì sao lại để ý chuyện nàng có nhớ hay
không? Chẳng lẽ nàng quên ta, ta liền cam tâm thu tay lại sao? Nàng là
của ta, từ ngày đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng đã nhất định chỉ có thể là của một mình ta, cho dù là Diêm Vương gia muốn đến cướp người, cũng
phải bước qua xác ta trước đã!” Hai mắt Khúc Địch trợn trừng, tản ra sát ý nồng đậm.
Ngay cả Khúc Mẫn Nhi cũng cảm thấy được
trong phòng đột nhiên lạnh đi rất nhiều, nhịn không được mà rùng mình:
“Liễu Hoài Tê không phải là người bình thường, nếu lời đồn đại là thật,
hắn nhận mật chỉ mà Nam hạ (đại khái là đến phương Nam), bên người nhất định có cao thủ bảo vệ, ngươi muốn cướp người từ trên tay hắn cũng không đơn giản vậy đâu.”
“Sẽ rất nhiều khó khăn?” Khúc Địch bừa
bãi dậm chân, bàn trà bên người chợt như một khối băng rơi vào trong
nước, chậm rãi tan biến, một trận gió thổi tới, bàn trà gỗ quý kia không phải biến thành từng mảnh vỡ mà là hoàn toàn tan thành tro bụi.
Trời ạ! Công lực cao thâm như vậy…. Khúc Mẫn Nhi được Khúc Địch chỉ điểm học võ công cũng đã ba năm, nhưng nàng
chưa từng nghĩ đến thế gian có thể có loại võ học thần kì đến như thế.
Khúc Địch mỉm cười nhẹ tựa mây trời: “Thù hận chính là chất xúc tác tốt nhất.”
Bởi vì hận quá sâu, cho nên hắn khổ luyện võ công, điên cuồng tăng thực lực bản thân, tiến bộ đó không phải tự nhiên mà có.
Khúc Mẫn Nhi chỉ thấy bóng đen trước mắt nhoáng lên một cái, trong mắt vẫn còn ảo ảnh tàn dư nhưng thân hình hắn đã rời khỏi Thiên Bảo phường rồi, xa xa bắt đầu tiến nhập vào trong
bóng đêm.
Khúc Địch rời Thiên Bảo phường, một đường đi theo hướng Tây.
Tin tức tình báo cũng không cho biết
Liễu Hoài Tê đặt chân ở nơi nào, nhưng hắn dựa vào trực giác của bản
thân mình, ẩn ẩn trong lòng có thể cảm giác được Đinh Đinh đang ở nơi
đâu.
Cái gọi là thần giao cách cảm (hay linh cảm gì đó) cũng không phải là lời nói suông.
…………..
Vong Ưu…. Tên thật của nàng thật ra phải là Đinh Đinh mới đúng.
Bốn năm trước Liễu Hoài Tê hồi hương tế tổ, đang trên đường về Tô Châu, thì nhặt được nàng.
Lúc ấy trên người nàng mười tám vết đao
thương, máu tươi đầm đìa, ngoại trừ ngực còn chút hơi thở yếu ớt thì bất luận kẻ nào nhìn vào cũng đều sẽ cho rằng nàng đã chết rồi.
Nhưng Liễu Hoài Tê không phải người
thường, mặc dù hắn làm quan trong triều, nhưng tổ tông cũng mở y quán,
bản thân hắn ngoại trừ một bụng kinh thư còn có một thân y thuật không
tồi.
Hắn dùng thời gian bảy ngày mà cứu sống nàng, lại mất thêm nửa năm vì nàng mà điều trị thân thể.
Sau khi hắn bái tế tổ tiên xong hồi kinh phục chức, Hoàng Thượng cố ý muốn tuyển hắn làm Phò Mã, nhưng hắn đã
khéo léo cự tuyệt. Người bên ngoài đều nghĩ rằng hắn chung tình với Đinh Đinh, nhưng thật ra hắn chỉ là không thoát ra nổi khỏi tư tưởng lễ
giáo, vẫn luôn nghĩ rằng khi vì Đinh Đinh trị thương đều đã xem qua toàn bộ thân thể nàn