
sao? Bên trong không chỉ có nước
uống, lương khô, quần áo đầy đủ, ngay cả điển tích, bí kíp của Linh Lung phái, đan dược chúng ta luyện được trước đây, rồi từng cơ quan nhỏ đều
được bảo toàn đầy đủ. Chúng ta đi tắm rửa trước cái đã, sau đó vào mật
thất lấy chút gì ăn, thay quần áo xong thì lại đi tìm vị Liễu đại công
tử kia để từ hôn sau vậy!”
“Mật thất kia không bị phá hỏng sao? Năm đó……” Nhớ lại thảm kịch đêm đó, đến nay nàng vẫn cảm thấy chấn động trong lòng.
Nàng cũng sắp tròn mười tám tuổi, không
còn là tiểu nhi nữ không biết gì ngày xưa nữa, đương nhiên hiểu được
rằng người có thể khiến cho Đinh Hoàn mở các cơ quan ra, đón chào vào
trong trang đều là người có thân phận như thế nào. Mà dựa vào thực lực
của bọn họ, cùng với sức hấp dẫn mãnh liệt của Hấp huyết đại pháp thì
sau khi đốt sạch Bạch Vân trang, chẳng lẽ bọn họ có thể buông tha cho
mật thất duy nhất có khả năng cất chứa bí kíp này mà không có ý cướp bóc sao? Nàng không tin!
“Chỉ bằng mấy tên phế vật kia mà muốn
phá cơ quan của ta sao, đợt một trăm năm nữa đi!” Hắn thành công rời
khỏi mật thất rồi, an táng Đinh Hoàn xong, cũng ở trong núi tìm nàng
suốt một năm. Trong lúc tình cờ cũng gặp vài ba nhân sĩ dùng hết các
loại thủ đoạn muốn mở mật thất ra, nhưng đều mất công mà còn bị phản
pháo ngược lại, bị cạm bẫy, độc dược của hắn khiến cho hao binh tổn
tướng: “Nói cho nàng biết, nơi này hiện nay đã biến thành Quỷ Vực toàn
võ lâm đều biết, bất cứ ai có ý nghĩ mưu đoạt bảo vật giấu trong mật
thất đều không thể chết tử tế được.”
Nàng đi theo hắn đến trước cửa mật thất, nhìn trái nhìn phải: “Không thấy được cơ quan nào mới nha, chàng lại làm cái gì vậy?”
Hắn chỉ vào một gốc cây cỏ nhỏ dưới chân nàng: “Cỏ Kim long nổi danh ở Tây Vực, bản tính chí dương, chạm vào có
thể bị hủy đi gân cốt kinh mạch, có thể sánh với cổ độc của Miêu Cương, Nam Dương hắc mỹ nhân…… Hắc hắc, cho dù là mười tám đồng nhân Thiếu Lâm có tới cũng sẽ khiến cho bọn họ thẳng lưng tiến vào, rồi sẽ bò mà đi ra.”
“Vậy nếu người ta dùng lửa đốt hết thì sao?” Nhìn hắn kiêu ngạo như vậy, chính nàng nhịn không được muốn đả kích hắn một chút.
“Ta vô cùng kỳ vọng sẽ có người nghĩ như thế đấy, dù sao quanh mật thất này ta đã giấu hơn năm trăm quả thuốc
nổ, ngẫm lại một chút xem, một chút lửa, cùng với hơn năm trăm quả thuốc nổ kia cùng nhau bùng lên, tình huống này…… ta dám cam đoan cho dù là
pháo hoa trong hoàng cung hàng năm cũng không rực rỡ, hùng vĩ bằng đâu.” Về phần mật thất có thể bị cháy lan đến mà tổn hại hay không thì không
cần lo lắng. Mật thất này là hắn dùng hết tâm tư xây dựng nên, một tầng
sắt, một tầng hàn ngọc, một tầng gạch….. Lần lượt, tổng cộng đến mười
tầng, cho dù cả đỉnh núi này bị phá hủy thì mật thất kia cũng vẫn an
toàn.
Nàng chỉ có hai chữ giành cho hắn: “Điên rồ.”
“Xin cảm tạ.”
Nàng vung tay, hung hăng véo tai hắn:
“Chàng, đồ ngu ngốc này, chàng đem mật thất biến thành đầm rồng hang hổ, vậy chúng ta đi vào thế nào?”
“Rất đơn giản nha!” Hắn cắn đầu lưỡi,
phun ra một chút máu tươi: “Cỏ độc, trùng độc ở đây đều dùng máu của ta
nuôi lớn lên, chúng nó chỉ cần cảm nhận được hương vị máu của ta, tự
nhiên sẽ nhường đường.”
Giống như kỳ tích xuất hiện, từ khi máu
tươi rơi xuống, cỏ khô dưới chân Đinh Đinh cùng bụi màu đen bao quanh
mật thất đều khôi phục lại màu xanh nguyên bản.
Thì ra vách tường biến sắc như thế không phải vì bị lửa lớn đốt cháy đen thui mà vì chút độc vật này sao?
Nàng nhịn không được mà rùng mình, ánh
mắt nhìn về phía Khúc Địch cũng trở nên cổ quái. Võ lâm vốn tương
truyền, Đinh Hoàn vốn là kỳ tài xuất sắc nhất Linh Lung phái mấy trăm
năm nay.Năm ấy mới đôi mươi, trường kiếm ba thước trong tay đã trở thành thiên hạ vô địch. Nhưng truyền đến đời Khúc Địch này….. có lẽ cần ghi
lại.
Khúc Địch nhanh chóng hướng về phía mật
thất, vỗ ba cái lên viên đá ngọc trên cửa, lực dùng ba lần cũng không
đồng đều. Cổng tò vò của mật thất mở ra, kỳ dị là không có mùi ẩm mốc
tỏa ra, mà ngược lại là một chút hơi lạnh.
Khúc Địch
nhún vai một cái: “Một năm trước, ta ngẫu nhiên tìm được một khối hàn
băng vạn năm, nghe đồn nó tị trần, tránh nước, tị hỏa, bảo vệ đồ vật vạn năm không hỏng cho nên ta liền lấy về nơi này thử xem, xem ra hiệu quả
cũng không tồi.”
Đinh Đinh nghĩ ngợi một chút rồi cũng
bước theo hắn vào mật thất. Bên trong quả nhiên không nhiễm một hạt bụi
nhỏ, mọi thứ rất đầy đủ, gọn gàng. Thậm chí…. Nàng còn nhìn thấy mấy
chiếc khăn tay chính mình đã thêu, bên cạnh là chiếc khăn “trăm điểu
hướng phượng” mà Khúc Địch mới thêu được một nửa, một ống sáo trúc, châu chấu đan bằng cỏ, hai con diều….. Vô số kí ức lúc nhỏ lại hiện lên
trong lòng, những thứ đồ vật nhỏ bé ấy tại nơi này được bảo vệ trong
khối băng vạn năm. Ngược lại, một số điển tịch trân quý của Linh Lung
phái, bí kíp Hấp huyết đại pháp và mấy thứ bảo kiếm kia lại bị vứt tùy ý ở góc tường.
Bàn tay Đinh Đinh bất giác chạm lên
những món đồ chơi nhỏ ấy, đời người có cái gì là quý giá nhất? Không
phải là võ công bí kíp vô địch thiên hạ, không phải