
rớt ba cấp, sẽ khiến
hắn không dám đến khu quái cao cấp quậy phá.” Cuối cùng Cô Dạ Hàn Tinh
tổng kết nói, “Bất quá đơn giản vẫn là trả thù.”
Mọi người hiểu ra! Cùng nhau cảm thán nói: Hai người này thật sự là Quá Âm hiểm! đây không đơn giản chỉ là làm người ta tuột 3 cấp, mà
cái giá phải trả còn lại liên lụy tới thực lực của toàn bộ bang phái. Bởi vì phiên bản mới khiến cho toàn F ác chiến ngang trời, đem trò chơi
cùng diễn đàn sóng gió vài ngày. Khiến công ty trò chơi cũng thấy được
tầm quan trọng. Vì thế, tuần đầu tiên phiên bản mới ra mắt, hệ thống đã
đóng cửa sửa chửa một ngày, phỏng chừng muốn chuẩn gia tăng mở thêm
nhiều bản đồ, tin tức này làm cho Thị Huyết Đường vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ có thể lợi dụng một ngày này, tổ chức họp mặt offline.
Định xong thời gian địa điểm, mặc dù cũng có vài người bận không thể bỏ công việc, không thể tham gia lần họp mặt này. Kỳ thật mọi người quan tâm nhất là Yếu nhĩ mệnh tam thiên có đến hay không, bất quá hắn
cũng rất sảng khoái, cùng mọi người cam đoan nhất định sẽ tới, rồi
logout.
Tới ngày họp mặt, Hiệp Hàm chở Lưu Nguyệt đến khách sạn, Lưu
thiển cùng Diệp hi cũng vừa tới, ba cô nàng bởi vì dạo gần đây chỉ lo
chơi game, đã hơn nữa tháng chưa gặp nhau, nhất thời lại líu ríu nháo
loạn một hồi. Thiển thiển nắm lấy Lưu Nguyệt kéo vào trong, Lưu Nguyệt
quen tính quay đầu nhìn Hiệp Hàm. Hiệp Hàm ngoản miệng cười, ý bảo nàng
có thể đi, không cần lo lắng.
Vừa vặn một màn này lại bị Diệp hi thấy được, nàng khoa trương
kinh hô, “Trời ạ! Còn chưa có kết hôn, ngươi đã bị ông xã ăn đến chết,
thế thì phải làm sao a!” Diệp hi mở câu đầu, Thiển thiển cũng không chậm trễ. “Tuần trăng mật còn chưa tới, ngươi đã bị lão đại quản như vậy,
ngươi phải dành lại quyền chủ động chứ!”
Lưu Nguyệt vẫn mờ mịt nhìn hai nàng, “Như thế nào chủ động a,
như giờ cũng rất tốt mà.” Nàng cảm thấy từ khi nàng cùng Hiệp Hàm từ mối quan hệ trong sáng hóa, chính thức thăng cấp thành người yêu, Hiệp Hàm
đối nàng rất tốt, lại ôn nhu săn sóc, bị y ăn gắt gao cũng không có gì
không tốt a. Thiển thiển biết rõ Lưu Nguyệt tư duy đơn giản, lập tức bẻ
gãy suy nghĩ của nàng.“Đừng nghĩ đơn giản như vậy, bọn đàn ông rất dễ
dàng phát sinh ghét đối với mấy cô em ngây thơ.”
“Là như thế sao?” Lưu Nguyệt vốn không kinh nghiệm, một chút đã
bị hù dọa. Diệp hi không có hảo ý vuốt vuốt tay nàng hỏi, “Hỏi riêng tư
một chút, Hiệp Hàm đã chạm vào ngươi bao giờ chưa?” Nhìn vẻ mặt bỡn cợt
trên mặt Diệp hi, Lưu Nguyệt càng mờ mịt.“Chạm cái gì?” Thiển thiển trợn trắng từng nàng một cái, “Đừng nói hai người vẫn chưa vượt rào nha?”
Những lời này quá mức thẳng thắng, Lưu Nguyệt lập tức đỏ mặt,
mang theo xấu hổ cùng cực lắc đầu. Diệp hi nhìn đến tình huống này, lấy
tay che trán, hô một câu, “Ông trời a! Cứu cứu người đi!” Thiển thiển
cũng một bộ dạng tức hộc máu nói, “Nói cách khác, các ngươi ở cùng một
chỗ, thiên thời địa lợi như vậy trong một thời gian dài, mà ngươi cũng
chưa chủ động qua? Lão đại cũng thật là, đừng nói là không gần nữ sắc
nha! Hay là y có bí mật gì khó nói?”
Lưu Nguyệt xua tay nhanh tay giải thích,“Không có đâu, chúng ta
chỉ tới hôn môi thôi à.” Lời này vừa ra, hai nàng bên cạnh đồng thời
trợn trắng mắt, Diệp hi trực tiếp nhất, phi thường tà ác phun ra một
câu, “Chẳng lẽ ngươi không muốn bị y ăn?” Lưu Nguyệt mặt mày nóng lên,
nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Hiệp Hàm đang cùng đám người kia trò chuyện,
thấy đối phương không chú ý bên này, mới nhỏ giọng nói. “Cũng có muốn,
nhưng là sự tình này ta đâu thể không biết xấu hổ mà chủ động được.”
Thiển thiển trừng mắt, bày bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,
“Nên chủ động thì phải chủ động, có cái gì ngượng ngùng, y hiện tại đã
là người của ngươi a!”
Thiển thiển còn muốn tiếp tục nói gì đó, đột nhiên ở cổng có
chút xôn xao, cả 3 nàng đều rất nhiều chuyện, nên đồng loạt vọt qua.
Người đi vào trước là một anh chàng cao lớn đầy anh tuấn, khí chất xuất
chúng, có vẻ giỏi giang thành thục. Một thân tây trang màu xám đơn giảm
tôn lên dáng người cường tráng thon dài cao ngất, phía sau hắn lấp ló
một cô bé đi sau, ngũ quan trên khuôn mặt rõ ràng, tướng mạo cô bé hài
hòa xinh đẹp đồng thời cũng vô cùng nghiêm nghị, làm ba cô gái mắt sáng
ngời, đây là Yên Vũ sao. Hình chụp trên diễn đàn các nàng đã xem qua,
nhưng không ngờ người thật lại xinh đẹp hơn rất nhiều, khí chất càng
thêm xuất chúng.
Nhớ ngày đó xem ảnh chụp, chỉ cảm thấy cô nhóc yêu diễm, ẩn ẩn
mang theo chút cảm giác dụ dỗ, nhưng là người thật đứng trước mặt, trên
người còn có khí chất lãnh ngạo, làm cho người ta cảm thấy cô nhóc không phải dễ chọc. Rõ ràng cô nhóc cũng thấy ba nàng, khóe miệng gợi lên ý
cười, khóe mắt cũng cong lên, làm cho Lưu Nguyệt cảm thấy có loại cảm
giác băng tuyết tan rã. Được xưng là Yên Vũ mỹ nữ đệ nhất trò chơi, quả
nhiên là mỹ nhân a.
Nàng ngẩn đầu cùng kia chàng trai kia thì thầm vài câu, liền nhẹ nhàng hướng bên này đi tới. Mỉm cười giới thiệu chính mình, “Ta là Yên
Vũ, các ngươi là ai vậy? Ta nhận không ra.” Thiển thi