
ng Yên Vũ, nhưng là không giải thích rõ ràng, trong lòng vẫn sẽ
còn gốc rễ.” Lời hắn nói quả thật không sai, tuy rằng mọi người không
nói, nhưng là Yên Vũ trước sau chuyển biến đột nhiên quá, trong lòng ai
cũng có chút nghi ngờ.
Tần Thiên nâng tách café trên bàn nhẹ nhàng uống một ngụm, híp
mắt sắp xếp lại suy ý. Yên Vũ bất giác tựa bên cạnh hắn, Tần Thiên cảm
giác nàng có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng cầm tay nàng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mọi người nhếch miệng cười khẽ, dùng một loại ngữ khí hoài
niệm nói. “Đây là một câu chuyện cũ.”
Phiên ngoại: Tần Thiên cùng Yên Vũ (1)
Yên Vũ vốn là một cô bé có chút tự bế, nàng chưa bao giờ chủ
động cùng những đứa trẻ khác chơi đùa, cả ngày ngồi xổm dưới cây đại thụ dọc bùn, trên tay không bao giờ rời con gấu teddy. Trong cô nhi viện
bọn nhỏ cũng không thích nàng. Hơn nữa có đứa thấy nàng thường xuyên ôm
gấu teddy lầm bầm lầu bầu. Càng cảm thấy nàng không bình thường, vì thế
toàn bộ đám nhóc trong viện đều cho nàng là quái vật.
Nàng bị đưa đến nơi này khi mới hai tuổi, lúc ấy Lâu gia nhà
nàng được cho là giàu có, nhưng cha vì vay nặng lãi người ta không thể
hoàn lại. Mà xảy ra một màn kịch tình cẩu huyết, cha mẹ nàng nhảy lầu.
Tuổi còn nhỏ mà nàng đã bị đưa vào cô nhi viện, toàn bộ gia sản cùng nhà cửa đều bị cầm gán nợ. Tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng trong lòng nàng kỳ
thật vẫn hiểu được, vẫn nhớ như in cảnh cha mẹ nàng bị người dùng vải
trắng che lại, sau đó bị xe cấp cứu chở đi, trong nhà đều bị dán giấy
niêm phong, ngoại trừ con gấu teddy nàng gắt gao ôm trong lòng, còn lại
đều bị đem đi mất.
Nàng thực kiên cường, nàng không khóc, chính là gắt gao nhìn
hướng cha mẹ bị chở đi. Thẳng đến khi nàng bị một người lạ mặt mang đi
trên một chiếc xe khác, đưa đến nơi này. Ngày đầu tiên tới đây, nàng
nghiến răng cắn chặt môi, không thèm nói chuyện với ai. Các sơ cũng biết được tấm thảm kịch gia đình nàng, nên mọi người đều thực bao dung thông cảm nàng.
Nhưng là nàng đặc biệt độc lập, làm cho đám trẻ trong viện không hoan nghênh sự tồn tại của nàng. Ở những chổ người lớn không chú ý tới, bọn họ tụ tập lại nghĩ cách trêu chọc nàng. Lần nào nàng cũng không
khóc không nháo càng không đi cáo trạng, vì vậy bọn nhỏ lại càng có gan
khi dễ nàng hơn.
Một ngày nọ trong viện đặc biệt tổ chức một bửa tiệc long trọng, bởi vì vợ chồng Tần thị người bỏ vốn thành lập cô nhi viện này đến.
Việc này đối với Yên Vũ mà nói một chút can hệ cũng không có, những cô
cậu nhóc đều vì chuyện này mà ăn mặc xinh đẹp lên đài trình diễn, còn
nàng lại như trước núp phía sau viện, ôm chú gấu teddy ngồi dưới tàng
cây, lầm bầm những lời chỉ có chính nàng cũng teddy nghe thấy. Sau lưng
nàng là đại sảnh giáo đường, bên trong truyền đến tiếng đồng ca vui vẻ,
khoảng cách rất gần, nhưng lại là bất đồng hai Thế Giới.
Bởi vì vợ chồng Tần thị tự mình đến, bữa sáng ngày đó của các
nàng thập phần phong phú, đem cháo trắng thay bằng bánh mì bơ. Toàn thể
đám nhóc đều rất quy củ ngồi trên bàn dùng cơm, cố gắng biểu đạt sự tốt
đẹp nhất làm cho vợ chồng Tần thị tán thưởng. Sau khi bửa cơm trưa kết
thúc, Yên Vũ mới bĩu môi theo cửa hông tiến vào, lặng lẽ cầm phần bánh
mì bơ của mình, thừa lúc mọi người không chú ý mà quay về hậu viện. Phía sau một cặp con ngươi đen láy tò mò nhìn theo.
Nàng theo thói quen đi tới dưới tàng cây, ôm teddy nhẹ nhàng tựa vào thân cổ thụ, cẩn thận lấy ổ bánh mì bơ ra. Đột nhiên nhớ tới thời
điểm cha mẹ còn sống, mỗi sáng sớm cũng chuẩn bị bánh mì bơ cho nàng như vậy. Vì còn đang đắm mình trong hồi ức của bản thân, đương nhiên không
chú ý đám nhóc đã dùng cơm trưa xong đang rất nhàm chán đi tới sinh sự.
Một người đấu không lại, bánh mì bơ trong tay đã bị cướp đi, Yên Vũ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên. Nàng tuổi còn nhỏ đã hé lộ khuôn mặt tinh
xảo nhỏ nhắn đáng yêu, không khó nhìn ra được sau khi lớn lên sẽ là một
tuyệt sắc giai nhân. Cũng vì vậy, càng làm cho đám cô nhóc trong viện
thêm chán ghét nàng.
Bọn họ nhanh chóng đem nàng vây thành vòng, tay nắm cát vàng
cùng đá chọi nàng. Vừa chọi vừa mắng, “Ngươi là quái vật, mỗi ngày toàn
nói chuyện với gấu teddy, thực ghê tởm!” “Biến khỏi nơi này đi, chúng ta không muốn thấy ngươi!” “Bánh mì bơ ngon như vậy không xứng để ngươi
ăn, quái vật!” “Dùng tảng đá này chọi chết nó!” Lời nói trẻ con nhưng
cũng đả thương người, Yên Vũ bị khi dễ đã quen, nàng tuổi còn nhỏ thân
thể lại gầy yếu, đối phương thì tới vài người liên hợp lại, nàng căn bản đánh không lại.
Mắt thấy bọn họ cầm bánh mì trong tay, lặng lẽ nuốt nước miếng,
từ sáng tới giờ chưa ăn gì, nàng rất đói bụng. Mà dường như chúng thấy
được động tác nuốt nước miếng của nàng, vài cô gái cười không hảo ý, đem bánh mì bơ quệt xuống đất, sau đó cao hứng nói, “Đè nó xuống! Đè xuống! Chúng ta đút nó ăn đi!” “Tốt tốt!” Chung quanh một đám phụ họa, Yên Vũ
tuy rằng rất đói, nhưng nàng rất tự tôn, liều mạng giãy dụa, muốn rời
khỏi trói buộc của bọn họ, nhưng thân mình gầy yếu, giãy dụa thế nào
cũng không được, bánh mì bơ bị đưa bên miệng, mắt thấy cả họng s