
ám trưởng lão trong bang đi hoàng
cung Trường An tìm Hoàng Thượng. Xuất ra lệnh bài kiến thành xin được tự xây dựng thành thị của chính mình. Lưu nguyệt, Thiển Thiển cùng mấy game thủ nữ khác cũng theo đến, bởi vì chưa từng
gặp qua loại chuyện thế này nên cả đám đặc biệt kích động.
Thiển Thiển vừa thấy ông hoàng đế liền nhịn không được mở
miệng: “Ông cụ này xanh xao vàng vọt, vừa nhìn đã biết là
miệt mài quá độ.” Lưu nguyệt vừa nghe xong, thiếu điều muốn
sặc nước. Bóng đêm thuộc diện chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng
vuốt theo một câu: “Hậu cung này thật sự có 3000 mỹ nữ sao? Ông cụ này nhìn đã biết thuộc loại có lòng nhưng vô lực, cũng
không biết nhiều mỹ nữ ấy thế sao chịu đựng được nỗi cô đơn
tịch mịch nhỉ?”
Mắt thấy các nàng trêu chọc càng ngày càng không kiêng nể gì,
Không nên ngượng ngùng chạy lại ngắt lời: “Bà xã, đừng nói linh
tinh.” Cũng không biết ở phía sau màn hình máy tính kia Không nên
có làm thêm gì đó không mà Bóng đêm cứ thế ngoan ngoãn im
miệng. Thiển Thiển nói một mình, không có người vè phụ họa
đành mất hết hứng thú, nhưng cô nàng vẫn nhịn không được oán
giận một câu: “Sao Không độc lại đi công tác lâu vậy, chẳng còn
ai theo ta lảm nhảm.”
Bên này bận nhoi nhoi loạn xạ, thì bên kia Cô dạ hàn tinh
cùng Yếu nhĩ mệnh tam thiên đã muốn hoàn thành xong thủ tục,
hoàng đế liền lấy một tấm bản đồ lập thể thật lớn ra. Lưu
nguyệt trợn mắt ra nhìn, toàn bộ đông tây trái phải khắp mọi
ngõ ngách trong game đều có hết trên tấm bản đồ đó. Đây là
lần đầu tiên nàng thấy loại bản đồ lập thể thế này, mặt trên còn có rất nhiều tên thành trấn nhỏ tí ti. Xem ra hoàng đế
là muốn bọn họ ngay tại đây tự lựa chọn thành trấn mình
muốn.
Hai người Cô dạ hàn tinh từ lúc bản đồ mở ra đã cẩn
thận nghiên cứu nó. Lưu Nguyệt xem không hiểu, nàng cảm thấy
chỉ đơn giản là xây thành, lấy đại một chổ có phong cảnh đẹp
đẻ một chút là được, phải chọn lựa kĩ lưỡng thế làm gì?
Nhưng nhìn Hiệp Hàm ở một bên cẩn thận nghiên cứu, nàng cũng
không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ.
Sau đó cùng mấy game thủ nam trong nhóm trao đổi. Mỗi
người đưa ra phát biểu cùng lý giải của bản thân. Lưu nguyệt ở bên cạnh nghe, cảm thấy cái này cũng được cái kia cũng không
tệ. Quay đầu nhìn Hiệp Hàm, y thế nhưng không bày biểu tình
gì. Cuối cùng Yếu nhĩ mệnh tam thiên hỏi: “Hàn tinh, nói ý
của người đi.”
Hiệp Hàm lúc này mới mở lời, ngữ khí không nhanh không
chậm.“Kỳ thật ta nhìn trúng chổ này.” Y click chuột chỉ vào một
khu vực có cắm lá cờ. Là một điểm nằm giao giữa ba khối bản
đồ, Lưu nguyệt nhìn chổ lá cờ y chỉ, cũng không hiểu ý đồ
của y lắm, cả ba mặt đều tiếp giáp núi cao, phía trước chỉ
chừa một hẻm núi nhỏ để đi lại, đường xá hẻo lánh như vậy
rất khó có khả năng để phát triển thành thị trấn lớn. Đến
cả người không có máu kinh doanh như nàng còn hiểu được, muốn
phát triển kinh tế quan trọng phải là giao thông thuận tiện,
Hiệp Hàm sao có thể không hiểu điểm này. Vì thế nàng tiếp
tục im lặng chờ y nói hết.
Mấy người còn lại cũng bị sự lựa chọn độc đáo của y
mà ngây người, nhưng địa vị thủ lĩnh của Cô dạ hàn tinh trong
gia tộc vốn không thể phá vỡ, cho nên dù điều y lựa chọn có
không tưởng thế nào, cũng không có bất kì ai lên tiếng phản
bác, ngược lại chỉ im lặng để y tiếp tục giải thích. Duy chỉ
có Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhịn không được mở lời: “Hàn tinh! Ta
quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi không chỉ kinh doanh giỏi mà
còn là một siêu thủ lĩnh.” Một câu này đi ra, càng khiến mọi
người thêm tò mò.
Tựa hồ biết mọi người thật sự chờ không nổi đáp án, Cô dạ
hàn tinh chậm rãi giải thích: “Đầu tiên là địa hình, ba mặt
đều là núi, chỉ có đoạn hẻm nhỏ này là thông lộ duy nhất, dễ thủ khó công.” Tay phải thần thánh nhịn không được đáp một câu: “ Nhưng xây thành không phải ưu tiên lựa chọn nơi giao thông thuận
lợi sao?” Yếu nhĩ mệnh tam thiên đúng lúc cấp mọi người giải
thích: “Hàn tinh là tính về lâu dài và toàn cục. Xây thành
thử thách đầu tiên không phải là phát triển kinh tế mà là có
thủ được thành hay không. Mọi người không để ý tin tức trên
diễn đàn sao. Sau ba ngày xây thành sẽ gặp trận khiêu chiến lần đầu tiên, là quái vật công thành.”
Thiển Thiển đối với điều này đặc biệt hứng thú: “Quái vật công thành? Nói như vậy nếu chúng ta thủ không được, cái
thành này sẽ không còn?” Yếu nhĩ mệnh tam thiên khẳng định với nàng: “Chính là như vậy. Hơn n