XtGem Forum catalog
Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

i mạng của nàng một chút cũng không có

giá trị sao? Đấu PK một khi vào liền không có lối ra, trừ phi phải đem

đối thủ giết sạch, khi đó hệ thống sẽ tự động truyền tống ra ngoài. Hoặc là chờ cho hết giờ, phòng tự động đóng cửa. Lưu Nguyệt có chút muốn làm rõ ý nghĩ của Đại Thần. Chẳng phải giết nàng sẽ được ra ngoài ngay sao, chẳng lẽ y định ngồi đây cho đến khi hết giờ? Có trời biết, Đại Thần

đem toàn bộ Chiến minh chém sạch chỉ trong một phút.

Lưu Nguyệt đối diện Đại Thần, cũng bắt đầu ngồi chơi. Ánh mắt

vẫn không nhúc nhích nhìn về phía kiếm sĩ Võ Đang. Sau đó bắt đầu nhịn

không được YY đứng lên, lần đầu tiên nàng phát hiện nguyên lai kiếm sĩ

Võ Đang cùng Nga Mi tiên tử, ở cùng một chỗ hình ảnh này phối hợp cùng

đẹp a. Đang tự cao hứng vì suy nghĩ đó, nàng đột nhiên phát hiện Đại

Thần đang đánh chữ gì đó. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, chẳng lẽ Đại

Thần ở cùng nàng nói chuyện! Vội vàng nhổm người ngồi chồm hỗm gõ gõ đáp lại. Đáng tiếc Đại Thần cách nàng một cái máy tính nhìn không thấy bộ

dạng chó con này a.

[ Phụ Cận '> [ Cô Dạ Hàn Tinh'>: Uy

[ Phụ Cận '> [ Lưu Nguyệt '>: Có đây ^_^

[ Phụ Cận '> [ Cô Dạ Hàn Tinh'>: Lão công ngươi bị ta giết rồi

[ Phụ Cận '> [ Lưu Nguyệt '>:…… Ai là lão công ta?

Lưu Nguyệt khó hiểu nhìn trên màn hình, lão công? Từ khi nào nàng có lão công mà nàng không biết nhỉ?

[ Phụ Cận '> [ Cô Dạ Hàn Tinh'>: Lưu Tinh

Thấy cái tên kia, Lưu Nguyệt nhịn không được khóe miệng cơ hồ co rút, không biết tên chết tiệt nào, cố tình lấy tên trong game là Lưu

Tinh, làm hại không biết bao nhiêu người đoán bọn họ là một cặp tình

nhân. Trước kia bất đồng Bang Phái thì cũng không nói làm gì, nhưng là

sau cái tên Lưu Tinh kia theo Liên minh Tự do chuyển tới Chiến minh, làm người đem hai người bọn họ ra giỡn càng ngày càng nhiều. Mà cái tên Lưu Tinh này đến không được một tuần liền như thế được thăng chức trưởng

lão. Hiện tại ngay cả danh hiệu cũng giống nhau. Lưu Nguyệt lại càng

thêm bực bội vạn phần.

[ Phụ Cận '> [ Lưu Nguyệt '>: Cũng chỉ là tên giống tên thôi mà.

[ Phụ Cận '> [ Cô Dạ Hàn Tinh'>: Ta không thể giết ngươi

[ Phụ Cận '> [ Lưu Nguyệt '>: Cám ơn Đại Thần, bất quá vì lí do gì vậy?

[ Phụ Cận '> [ Cô Dạ Hàn Tinh'>: Chờ đi

Lưu Nguyệt hỏi Đại Thần vì sao không giết nàng, Đại Thần không

trả lời. Sau đó mặc kệ Lưu Nguyệt hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Đại Thần

cũng không quan tâm nàng nữa. Lúc đầu còn cảm thấy thời gian sao dài

quá, nhưng cuối cùng 9giờ cũng tới, cả hai đều bị ánh sáng truyền tống

đẩy ra khỏi phòng. Lưu Nguyệt lúc đi ra còn muốn nhìn mặt Đại Thần một

lần nữa. kết quả phát hiện nơi truyền tống của nàng và y không cùng một

chỗ.(yoo: anh Hàm ngộ sắc lên hok giết nàng Nguyệt ah ^^ !!! )

Đành phải thất vọng mà trở lại Hàng Châu, chuẩn bị logout đi ngủ.

Sau khi kết thúc trò chơi, Lưu Nguyệt mới bất tri bất giác nghĩ

ra một việc, nàng nàng nàng, nàng như thế nào lại không cùng Đại Thần

chụp hình. Trời ơi, khó mà có cơ hội cùng Đại Thần chụp hình một lần,

nàng thế nào lại quên chụp cơ chứ, nàng rất hối hận a……

Cuối cùng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận mà leo lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Nguyệt đã bị tiếng chuông cửa phiền nhiễu đánh

thức Nàng phẫn nộ lê đôi dép lê ra mở cửa, nếu là ai đó gõ lộn nhà, nàng nhất định sẽ khiến cho hắn phải đẹp mặt. Kết quả cửa vừa mở ra, nàng

liền thất thần, Lưu Thiển đứng đang đứng ở trước cửa nhìn nàng cười ngọt ngào. Lưu Nguyệt đột nhiên có cảm giác sóng lưng bắt đầu chảy mồ hôi

lạnh, bởi vì mỗi lần Thiển Thiển cười ôn nhu như vậy, nhất định là lại

có việc gì đó muốn nàng làm vật tế thần thay cho nàng ta.

Quả nhiên trong nháy mắt nàng nhìn trúng đống hành lý to đùng

phía sau Thiển Thiển. Thiển Thiển tỏ vẻ ôn nhu tiến lại phía nàng, bộ

dạng lấy lòng: “Tiểu Nguyệt a, giao tình của chúng ta là gì nào, ngươi

khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu đâu nhỉ, hiện tại cũng chỉ có ngươi mới giúp được người ta thôi.” Nghe xong những lời đó, Lưu Nguyệt

không khỏi cảm thấy rùng mình, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp.“Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Còn nữa, nói chuyện như bình thường đi!”

Quả nhiên Thiển Thiển lập tức khôi phục bản tính ma nữ, xoa tay

nghiến răng nghiến lợi. Nhân vật Thiển Thiển này tuy rằng tính cách có

chút ác liệt, nhưng là tuyệt đối tìm khắp vạn dặm mới ra được một đại mĩ nhân như nàng ta, bộ dạng càng trưởng thành càng thêm yêu mị. Lưu

Nguyệt lớn lên cũng không phải xấu, kỳ thật mà nói cũng có thể xem là

một tiểu giai nhân thanh thuần như ngọc. Nhưng nếu ở cùng một chổ với

Thiển Thiển, thì nàng chỉ có thể là đống cải xanh làm nền cho nàng ta mà thôi. Tướng mạo của Thiển Thiển quả thật là một vấn đề lớn, có thể nói

là rất biết dày vò người khác, dù tra cứu bao nhiêu sử sách, ai ai nhìn

đến nàng, đều cảm thấy nàng thuộc tuýp bình hoa rỗng não. Bọn nam nhân

thì không nói làm gì. Thậm chí đến các nữ sinh, giáo viên nữ trong

trường cũng không muốn ngó đến nàng ta, còn ở sau lưng còn vụng trộm

mắng Thiển Thiển một câu “Hồ ly tinh”. Nhưng Thiển Thiển vốn cực kì bài

xích những kẻ nông