
huyên rất lâu. Buổi tối Lưu Nguyệt ngồi trong lòng Hiệp Hàm, ôm cổ y, tựa đầu trên vai y,
thanh âm có chút chần chờ. “Trước kia em quả thật rất chán ghét Yên Vũ.” Hiệp Hàm đang ngồi trên ghế, một tay ôm Lưu Nguyệt, tay còn lại vẫn
đang trên bàn phím giải quyết cho xong phần văn bản đang làm, nghe được
Lưu Nguyệt nói như vậy, y đem văn kiện khép lại. “Ừ, mọi người cũng
không thích cô ta.” Lưu Nguyệt ở trên vai y cọ cọ, do dự mà nói ra
chuyện phát sinh lúc chiều, cuối cùng bổ sung một câu,“Chẳng lẽ đều là
con gái, Thiển Thiển, Bóng đêm còn có em, đột nhiên đều không thể chán
ghét cô ấy được.”
Hiệp Hàm biết Lưu Nguyệt vốn mềm lòng, Thiên hạ mưa bụi trước
kia tính kế với Thị huyết đường nhiều trò như vậy, mà nàng hiện tại lại
muốn tha thứ cho Thiên hạ Yên Vũ, bản thân thì cảm thấy có lỗi với các
anh em trong Thị huyết đường, có một loại cảm giác có tội, cho rằng bản
thân giống như đang phản bội mọi người. Hiệp Hàm vuốt vuốt mày nhếch
khóe môi, vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng, “Đây cũng không phải chuyện quan
trọng gì. Đây cũng chỉ là một trò chơi, cho dù là sự thật, cũng không
hẳn vĩnh viễn là kẻ thù.” Lưu Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu nhìn y.
Hiệp Hàm nhịn không được lấy tay vuốt vuốt chóp mũi nàng. “Người xưa không phải cũng thường thích lấy ân báo oán đó sao, kỳ thật cả đời
thù địch cũng có được gì đâu, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa
a.” Lưu Nguyệt mở to hai mắt nhìn y, hồ nghi nói. “Từ khi nào anh lại
trở nên khoang dung như vậy?” “Chẳng lẽ ông xã ở trong mắt em lại ác ôn
thù hận như vậy sao?” Lưu Nguyệt nghe xong nhịn không được cười, trong
lòng cũng không còn đè nén như ban đầu.
“Em cũng không có ý đó, chính là anh không phải có có thù tất
báo sao.” Hiệp Hàm không có hảo ý cười nói, “Cũng còn chia tình huống a, nếu là có người khi dễ bà xã anh, anh đương nhiên không đành lòng.” Lưu Nguyệt lập tức đỏ mặt, nàng cười ngượng ngùng lại có chút ngọt ngào.
Hiệp Hàm nhìn càng nhịn không được muốn chọc nàng,“Cho dù trên đời này
cái gì cũng đều thay đổi, thì vẫn có một điều trước sau như một không
đổi.” Lưu Nguyệt lập tức tò mò hỏi,“Là cái gì vậy? Kim cương à?” Hiệp
Hàm vừa tức giận vừa buồn cười, “Cô nhóc tham tiền nhà em muốn kim cương sao?” Lưu Nguyệt lại càng không không biết xấu hổ nói. “Không phải đâu, anh nói mau a!”
Hiệp Hàm đột nhiên rất nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cặp mắt
phượng đen láy mang theo chút ý cười. “Tình yêu của anh đối với em là
không thay đổi.” Lưu Nguyệt nhìn ánh mắt y, nghe tiếng nói âm trầm nỉ
non hứa hẹn vĩnh viễn của y. Một đôi mắt mơ màng nổi lên, Hiệp Hàm mang
theo ý cười tiến tới, nhẹ nhàng hôn nàng.
Tựa hồ sau tối hôm đó, vận mệnh của Thiên hạ Yên Vũ không còn
thê thảm như trước nữa. Bởi vì sau đêm Hiệp Hàm cùng Lưu Nguyệt tán gẫu, liền viết một câu trong gia tộc, “Thị huyết đường vẫn đề cao chính
nghĩa cùng công đạo, gặp chuyện bất bình, mọi người không cần kiềm chế
bản thân, chúng ta cái gì cũng không sợ.” Mọi người đều biết lời y nói
chính là chuyện của Thiên hạ vô địch đuổi giết Thiên hạ Yên Vũ, kỳ thật
Thị huyết đường phần lớn đều là phần tử nhiệt huyết, tràn ngập chính
nghĩa, nhìn thấy một thằng con trai to lớn suốt ngày đuổi giết một cô
nhóc, còn đem người ta giết rớt 7,8 cấp, đã sớm kiềm chế không được.
Nhưng là thân phận cô nhóc này lại quả thật có chút khó xử, trước kia
chẳng những bày kế hãm hại gia tộc bọn họ, hơn nữa đối với lão đại có
chút ám muội không rõ. Nên nhất thời nhẫn nhịn không có xuất thủ, không
muốn gây thêm phiền hà.
Kết quả ngay đêm Hiệp Hàm xác minh lời nói. Thiên hạ vô địch
phát hiện một hiện tượng rất kì dị, thời điểm hắn đuổi theo Thiên hạ mưa bụi, thường xuyên rất ‘ngoài ý muốn’ gặp được người của Thị huyết
đường, sau đó còn bị người ta không phân tốt xấu bắt đầu đánh giết. Sau
3,4 lần về trời, hắn liền khẳng định, Thị huyết đường tựa hồ cùng hắn
đối đầu, kiên quyết bảo hộ Thiên hạ Yên Vũ. Trong lòng hắn bất chợt có
chút vặn vẹo, không phục mà chạy lên kênh Thế Giớichửi mắng. Giang hồ
vốn đang yên ắng, lại bắt đầu nổi trận mưa gió ngập trời, đám phần tử
bác nháo yên lặng bấy lâu cũng đi ra giúp vui.
[ Thế Giới '> [ Thiên hạ vô địch '>: Thị huyết đường các ngươi
uống phải Tam lộc choáng đầu rồi a, ta đuổi giết Thiên hạ Yên Vũ liên
quan gì tới các ngươi? Sao hả? Cô Dạ Hàn Tinh muốn lập cô ta làm thiếp
sao? Loại rách nát đó mà ngươi cũng thu? Ngươi cũng không sợ bị bệnh
đường sinh dục à!
[ Thế Giới '> [ Thiển thiển u sầu '>: Ngươi hôm nay ăn phân? Vừa
mở miệng liền phun phẩn. Chúng ta là nhìn ngươi không vừa mắt đấy thế
nào? Một thằng con trai mà đi khi dễ một cô nhóc, ngươi cũng không ngại
dọa người? Mà mặt mũi ngươi vốn đã mất hết rồi còn đâu!
[ Thế Giới '> [ Vô độc bất trượng phu '>: Bà xã đại nhân mắng đúng a! Loại người chuyên đi ức hiếp con gái như hắn, quả thực chính là sự
sỉ nhục đối với đám con trai bọn ta.
[ Thế Giới '> [ Bồ đào quả quả '>: Phi phi phi! Ngươi vả vào mồm
cho sạch sẽ chút đi, ngươi cho là Cô dạ Đại Thần cũng ngốc giống ngươi
sao, mắt bị trét phân, chỉ biết đuổi theo một cô gá