
với tiểu nữ tử.” Bây giờ đây nàng chỉ cầu thoát thân, không
muốn vướng mắc không rõ với hắn nữa, nàng chỉ sợ nói thêm một câu sẽ làm cho hắn nhìn ra điểm đáng nghi.
Nhưng mà, người dễ dàng sẽ bị người ta bắt nạt!
“Ta không nhận.” Người này được một tấc lại muốn tiến một thước, không hiểu được đạo lý gọi là ‘người ta ai cũng biết cảm thấy thẹn’ chút nào, còn
hùng hồn nói: “Cô cũng đã thừa nhận là cô có ý câu dẫn ta, ta đây danh
tiết bị tổn hại đồng thời tâm hồn bị ám ảnh làm sao bây giờ?”
Cái gì mà làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bắt nàng bị câu dẫn lại sao? Nô Nhi nghe mà thấy hoa mắt.
“Công tử đừng làm khó dễ tôi nữa.” Nàng đã không biết phải làm sao cho đúng,
đối mặt với hắn, nàng luôn luôn không có cách nào, từ ngày đầu quen biết đến nay, vẫn luôn là như thế.
Khuất Dận Kỳ đột nhiên im lặng, Nô Nhi một chút cũng không dám trông cậy vào
lương tâm hắn sẽ trỗi dậy mà biết tự kiểm điểm, vì thế nghi hoặc ngẩng
đầu lên, vừa vặn đón lấy ánh mắt thăm dò đánh giá của hắn.
Tim nàng bỗng chốc nhảy lên!
“Công…… công tử nhìn cái gì?” Âm điệu của Nô Nhi có chút bất ổn. Hắn sẽ không phải…… phát giác ra cái gì đó chứ?
“Ta đang nghĩ……” Hắn như treo người ta lên cao mà ngừng một lát, lại giống như nghiên cứu mà nhìn nàng thêm vài lần.
“Nghĩ cái gì?” Nàng yết ớt tiếp lời, gần như không có dũng khí mà hỏi.
“Nghĩ cô nương nhất định là giai nhân xinh đẹp mà Bồ Tát đã đưa đến cho ta
rồi!” Khuất Dận Kỳ nở nụ cười, vui vẻ nói ra kết luận.
Nghe vậy, Nô Nhi thiếu chút nữa ngất xỉu!
Nàng còn tưởng rằng hắn…… nghĩ cái gì chứ? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa để
nàng ở trong lòng, thì làm sao có thể nhận ra nàng được? Có lẽ…… Có lẽ
hắn đã sớm quên trên đời này còn có một nữ tử khờ dại gọi là Nô Nhi rồi.
Thu xót xa dâng lên đột ngột lại, nàng cố gắng vực dậy tinh thần. “Công tử đừng nói đùa nữa.”
“Ai nói đùa chứ? Ta là rất nghiêm túc.” Khuất Dận Kỳ nói. Giọng điệu kia, thật sự là nghiêm túc.
Lời nói ít ỏi, lại vô cớ làm lòng bình tĩnh như mặt hồ của nàng nổi lên một chút gợn sóng, Nô Nhi tâm hoảng ý loạn, muốn thoát khỏi, nhưng lại
không thể như mong muốn — “Phiền toái công tử nâng chân quý lên.” Không
muốn nghe hắn nói bậy bạ tiếp nữa, nàng nói ra dự định ngay từ đầu của
mình.
Ai ngờ — “Tại sao ta phải nâng?” Vẻ mặt Khuất Dận Kỳ vô cùng kiêu ngạo.
“Công tử –” Nàng bực mình khẽ cắn môi dưới, khó xử đứng tại chỗ.
Thật ra, nàng có thể cao giọng hô lên, nói hắn có ý đồ đùa giỡn nàng, thì sẽ dễ dàng thoát thân, thế nhưng…… Sao nàng nhẫn tâm đối xử với hắn như
vậy được?
Xuyên qua tầng vải mỏng, hắn dường như cũng cảm nhận được thần vận điềm đạm
đáng yêu của nàng, hơn nữa bọn họ đã dẫn tới sự chú ý của không ít
người, hắn lúc này mới không cam nguyện lắm mà dời chân — ở trước mặt
thần phật liếc mắt đưa tình luôn khiến người khác chỉ trích! Hắn thì
không hề gì, nhưng tiểu nữ nhân của hắn sẽ không chịu nổi việc này.
Vừa có được tự do, Nô Nhi lập tức đứng dậy cầm hương trong tay cắm vào lư
hương, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy ra khu vườn phía sau.
Khuất Dận Kỳ mở miệng muốn nói, cuối cùng vẫn là không nói gì mà lặng lẽ đi theo.
“Cô nương.” Khuất Dận Kỳ bỗng không tiếng động xuất hiện bên cạnh nàng.
“Công – công tử lại đi theo làm gì vậy!” Nô Nhi lùi lại một bước, buồn bực hỏi.
Khuất Dận Kỳ nhún nhún vai, lơ đãng nhìn vườn sau vắng vẻ.
Tốt quá! Không có người nào, đúng là một địa điểm tốt để dốc bầu tâm sự sau khi cách biệt gặp lại, vừa vặn có thể ‘tha hồ phát huy’, tiểu nữ nhân
của hắn thật sự rất biết chọn chỗ.
“Chúng ta vẫn còn chưa nói rõ ràng, sao cô nương có thể vứt bỏ ta vậy chứ.”
Khuất Dận Kỳ nói, giọng điệu kia cực kỳ giống oán phụ bị vứt bỏ.
“Chúng ta nào có chuyện gì để nói?” Giọng điệu của Nô Nhi tỏ vẻ không cho là đúng.
“Làm sao không có được? Cô nương là thiếu nữ xinh đẹp Bồ Tát đã ban tặng cho ta, cô nương quên rồi sao?”
“Ai…… ai là thiếu nữ xinh đẹp của công tử?” Nô Nhi lắp bắp.
“Cô nương chứ ai!” Hắn trả lời như lẽ đương nhiên.
Trong lòng Nô Nhi chua xót đau khổ.
Hắn vẫn không thay đổi sao? Thấy nữ nhân thì đều thích đùa một phen, nhìn
người khác vì hắn mà ý loạn tình mê, sau đó mới cảm thấy vừa lòng?
“Mong công tử tự trọng!” Trừ câu này ra, nàng không biết nàng còn có thể trả lời lại như thế nào nữa.
“Ta rất tự trọng nha! Xem đi, ngay cả một ngón tay của cô nương ta cũng
chưa đụng tới, nếu là trước kia, ta đã sớm trực tiếp kéo cô nương lên
giường rồi.” Ham muốn đã nhịn hơn bốn tháng, tuyệt đối phải bắt nàng
chịu! [NV: ca ca này vô lý quá, tự làm tự chịu còn đổ cho người ta~~~'>
Lời nói của hắn làm cho sắc mặt Nô Nhi lúc đỏ lúc trắng.
Lời nói này mà gọi là ‘tự trọng’ đó sao? Vậy mà hắn vẫn còn mặt mũi nói mình là ‘chính nhân quân tử’!
“Ngươi…… không được làm bậy……” Nàng theo bản năng lùi một bước. Không có cách
nào, quá hiểu tính tình của hắn, hơn nữa hắn nói ra những lời này…… Nàng rất khó không phản ứng như vậy.
Nhưng, Khuất Dận Kỳ chỉ là vô tội chớp mắt mấy cái. “Ta vẫn chưa làm gì mà cô
nương đã chờ mong vậy ư? Nếu đã như vậy –” Hắn ‘thuận theo ý dân’ sải
bư