hương tích đầy mình một lần nữa, nàng cũng
chấp nhận.
Nàng tình nguyện chết ở trong tay hắn.
Đạt được sự đồng ý của nàng, hắn dứt bỏ nghi ngờ, nói khẽ: “Ta sẽ thật cẩn thận.”
Sau đó, động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, cực kỳ dịu dàng xâm nhập vào
thân thể mềm mại ấm áp của nàng, làm cho hai linh hồn khát vọng giao hòa kết hợp thật sâu với nhau — sự thỏa mãn trong nháy mắt, làm hắn không
khỏi ngâm thành tiếng.
Đã bao lâu rồi? Sự an ủi mềm mại ấm áp này, làm hắn quyến luyến, mong mỏi, không một ngày quên được, cũng chỉ có nàng, mới có thể gây cho hắn
ngoài tình cảm kích thích ra còn có một loại tình cảm dịu dàng như nước
vây quanh.
“Nô Nhi……” Hắn thấp giọng lẩm bẩm như có như không, một cái tên của nữ tử
khiến hắn để vào trong lòng; Một cái tên của nữ tử do hắn đặt, cũng là
vật báu mình hắn độc chiếm.
Như là đáp lại triền miên của hắn, Nô Nhi nghênh đón hắn, cùng hắn quấn lấy nhau mà múa một giai điệu say mê.
Mặc dù ở trong lưu luyến cực hạn, hắn vẫn không quên dịu dàng, mỗi một lần
xâm nhập, cho nàng vui thích, cũng cho hắn an ủi, nhưng chính là không
cho phép chính mình phóng túng.
Thì ra! Nam nữ giao hoan, cũng có thể là tâm linh kiều diễm tương thông, mà không cần cuồng dã mãnh liệt của cơ thể……
Nửa tháng sau.
Bên trong vườn của Tướng phủ, truyền ra tiếng kêu chói tai — “Á – đau quá — Dận Kì –”
Được biết tin, Tống Hương Li đã kéo phu quân trong thời gian nhanh nhất chạy về nhà mẹ đẻ. Cho đến lúc này, từng canh giờ trôi qua thì tiếng kêu
trong phòng cũng nghe càng lúc càng bi thảm, lông mày của nàng đều sắp
dính chặt với nhau.
“Sao lại như vậy? Nô Nhi có thể gặp nguy hiểm hay không?”
“Nàng bình tĩnh đi!” Chu Huyền Lệ vẫn biết hai người tỷ muội tình thâm, đứng ở bên cạnh khẽ ôm lấy nàng an ủi nói: “Sinh con vốn chính là như vậy,
nàng không nghe mẹ chồng nàng cũng là mẫu thân ta từng nói sao? Vào lúc
bà sinh ta, đau đến suýt chút nữa đã một đao chém chết phụ vương ta đấy. Nếu không, nàng nghĩ xem vì sao từ xưa đến nay, nữ nhân sinh con, nam
nhân đều phải ở ngoài cửa chờ, đến khi nào sinh xong mới có thể đi vào?
Chẳng phải là sợ sẽ xảy ra án mạng sao!”
Tống Hương Li bị hắn chọc cười như vậy, căng thẳng trong lòng nhất thời dịu đi không ít. “Chàng ít nói linh tinh đi!”
Giống như nhớ tới gì đó, nàng nhìn trái phải xung quanh. “Ủa? Cái tên phụ
tình lương tâm bị chó gặm kia đi đâu rồi?” Chu Huyền Lệ thầm cười trộm.
Hắn thật sự rất bội phục thê tử hắn, mỗi lần nhắc tới Khuất Dận Kỳ, nàng
đều có thể kèm thêm một chuỗi từ hình dung không giống người thường, hơn nữa lợi hại nhất là, cho tới bây giờ, vẫn chưa có từ nào bị lặp lại.
“Ta đã sai người đi thông báo với hắn rồi, hẳn là — nàng xem, nhắc Tào
Tháo, Tào Tháo không tới, bất quá, cái tên phụ tình lương tâm bị chó gặm kia quả thật đã tới rồi.”
Hương Li theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên thấy Khuất Dận Kỳ dáng vẻ vội vàng chạy đến.
“Nô Nhi đâu? Nàng hiện tại thế nào rồi?”
“Ngươi không biết tự nhìn à!” Nghĩ đến Nô Nhi vì hắn mà phải chịu khổ, Tống Hương Li liền không trưng ra được sắc mặt dễ nhìn.
“Á –” Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đúng lúc từ trong phòng truyền ra.
“Ta đi xem nàng ấy!” Khuất Dận Kỳ nói xong liền muốn xông vào phòng, may có Chu Huyền Lệ ngăn hắn lại.
“Ngươi không thể vào.”
“Vì sao ta không thể?” Hắn bất mãn rống to.
“Vì sao ngươi có thể?” Tống Hương Li hừ lạnh trả lời. “Xin hỏi Khuất đại
công tử, ngươi trừ biết chơi đùa nữ nhân ra, còn biết gì nữa? Đi vào đó
thì làm được tích sự gì?”
“Hương Li!” Chu Huyền Lệ khẽ lên tiếng trách, nhưng đôi mắt lại phản bội hắn mà lộ ra ý cười.
Nói cho cùng ấy! Kỳ thật việc hắn muốn làm, là vỗ tay cổ vũ cho ái thê hơn.
Sắc mặt Khuất Dận Kỳ khó coi đến muốn giết người. “Chu Huyền Lệ, quản nữ nhân của ngươi cho tốt đi!”
“Nói vài câu cũng không được sao? Khuất Dận Kỳ, ngươi không phải vậy sao!
Một nữ nhân tốt như thế mà ngươi có thể tra tấn muội ấy đến chỉ còn một
hơi thở, có phải rất có cảm giác thành tựu hay không? Nếu làm giống như
ngươi mới gọi là biết ‘quản’ nữ nhân, thì ta đây tình nguyện nam nhân
thiên hạ đều chết hết!” Tống Hương Li cả giận nói.
“Chuyện này có liên quan gì tới ta chứ?” Chu Huyền Lệ vô tội kêu một tiếng. Hắn thật xui xẻo mà!
Mặt Khuất Dận Kỳ cứng lại, im lặng không nói.
“Ngươi có muốn biết Nô Nhi phải trải qua khoảng thời gian kia như thế nào
không? Đánh mất trái tim, mất cả linh hồn, mờ mịt không biết phải sống
tiếp như thế nào. Ngươi lại muốn biết, sau đó muội ấy tiếp tục sống như
thế nào hay không? Vẫn là vì ngươi! Muội ấy yêu ngươi hơn bất cứ thứ gì, đương nhiên, cũng sẽ dùng tâm tình như vậy để đối đãi với tất cả những
gì ngươi cho muội ấy, nếu không phải vì cốt nhục của ngươi, muội ấy căn
bản đã không thể sống đến ngày hôm nay!”
Tống Hương Li tức giận nói.
“Thật vất vả, muội ấy mới dần dần bình phục vết thương trong lòng, ngươi lại
công khai xuất hiện, hoàn toàn không biết thẹn lại một lần nữa đoạt lấy
thể xác cùng tâm hồn muội ấy…… Muội ấy mắc nợ ngươi à! Có phải nhất định phải bức chết muội ấy, ngươi mới ch