
ịu bỏ qua hay không? Nếu thật sự như vậy, ta đề nghị ngươi một đao đâm thẳng vào ngực muội ấy, để muội ấy
được giải thoát đi, có lẽ muội ấy còn có thể cảm kích sự nhân từ của
ngươi đấy!”
Khuất Dận Kỳ bị mắng đến á khẩu không trả lời được. Không phải vì phẫn nộ của Tống Hương Li, mà vì nghĩ đến nỗi khổ mà Nô Nhi đã phải chịu, lòng của
hắn…… đau…… Những việc đó, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới.
Thì ra, tổn thương mà nàng phải chịu, so với tưởng tượng của hắn còn
nặng hơn nhiều, mà nàng, cũng chưa từng nói…… “Ta cũng không muốn tổn
thương nàng ấy……” Khuất Dận Kỳ phát ra âm thanh không nghe rõ lắm, ngay
cả chính hắn cũng không nghe thấy được.
Lần này, hắn thật sự muốn yêu thương nàng thật nhiều.
Từ vẻ mặt của hắn, Tống Hương Li đại khái đã đoán được ý hắn. Nhưng nàng
vẫn muốn hỏi: “Ngươi lấy gì để bảo đảm?” Người giống như hắn, căn bản
không có nhân cách.
“Ta không cần phải bảo đảm gì với ngươi.”
Nói cái gì? Tống Hương Li lại muốn bão nổi, Chu Huyền Lệ lại lấy ánh mắt ngăn nàng lại, ám chỉ nàng nên có chừng mực.
Với cá tính của Khuất Dận Kỳ, có thể chịu được kiêu ngạo của nàng đến bây
giờ là đã hiếm thấy, nếu còn nói tiếp nữa, Chu Huyền Lệ tuyệt đối không
hoài nghi hắn sẽ mắt cũng không chớp mà đánh nàng một chưởng hôn mê.
Nhưng vào lúc này, bà đỡ từ trong phòng đi ra.
“Thế nào rồi?” Khuất Dận Kỳ là người đầu tiên xông lên trước.
Bà đỡ liếc mắt nhìn Tống Hương Li một cái, Tống Hương Li lập tức lấy ánh
mắt ra hiệu cho bà. Toàn bộ tâm tư của Khuất Dận Kỳ đều đặt trên an nguy của Nô Nhi, thế nên cũng không lưu ý đến biểu hiện kỳ lạ giữa hai
người.
“Chuyện đó…… vị cô nương này khó sinh, đứa bé cùng mẫu thân…… ách…… công tử phải chuẩn bị tâm lý…… có thể sẽ……”
Khuất Dận Kỳ biến sắc, không đợi bà nói xong, chợt níu chặt bà đỡ, cuồng nộ
quát: “Mặc kệ đứa bé thế nào, ta chỉ cần nữ nhân của ta bình an vô sự là được, ngươi có nghe hay không! Nàng phải bình an vô sự! Nếu không, ta
sẽ cho ngươi chôn cùng!”
Uy hiếp thật đáng sợ quá đi! Bà đỡ đáng thương hầu như bị dọa đến vỡ mật.
Vùng vẫy chạy vào trong phòng, trong lòng còn nhủ thầm: Sớm biết vậy đã
không đồng ý với bọn họ diễn màn kịch này, chẳng hiểu bọn họ đang làm
cái quỷ gì nữa.
Ngoài phòng, Khuất Dận Kỳ một quyền đấm thật mạnh lên tường. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác bất lực thế này, vốn tưởng rằng mình đã sớm không quan tâm đến gì nữa rồi, nhưng giờ đây mới phát hiện, hắn vẫn sẽ sợ hãi, hắn sợ mất đi Nô Nhi, mất đi nữ nhân tình thâm nghĩa trọng với hắn…… Không, hắn không thể chịu được nếu mất đi nàng, tuyệt đối không thể!
Vùi mặt vào bàn tay, sự sợ hãi sâu sắc bao phủ lấy hắn.
Chu Huyền Lệ cùng ái thê nhìn nhau, ở trong mắt lẫn nhau, tìm được một thông điệp tương đồng.
Hắn nghĩ, bọn họ đã có đáp án, hơn nữa là đáp án rất rõ ràng.
Một mảnh tình si của Nô Nhi, cuối cùng cũng không uổng phí.
※※※
Khuất Dận Kỳ không biết lại qua bao lâu, cứ trong lúc tĩnh lặng, ngẫu nhiên
lại trộn lẫn tiếng hét đau đớn của Nô Nhi, mỗi thời, mỗi khắc…… Hắn gần
như có thể nghe thấy âm thanh của thời gian trôi qua, chầm chậm liên tục lăng trì lòng của hắn.
Mãi cho đến khi — bà đỡ ra khỏi cửa phòng, trong tay ôm một tiểu oa nhi bụ bẫm đáng yêu.
Khuất Dận Kỳ ngẩn ra, vẻ mặt ngược lại có chút đờ đẫn.
“Ách……” Thấy hắn như vậy, bà đỡ từng bị hắn làm sợ tới hồn vía lên mây, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào.
Kết quả, vẫn là Tống Hương Li chủ động tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc này. “Là nam hay nữ?”
“Là một nữ oa nhi đáng yêu.”
Khuất Dận Kỳ mở to mắt nhìn, thoáng hoàn hồn, nhưng không phải nhận lấy con
của hắn, mà là vội vàng mở miệng hỏi: “Còn Nô Nhi? Mẫu thân đứa bé có ổn không?”
“Có nguy hiểm nhưng đã qua khỏi.” Bà đỡ nói đến vô cùng chột dạ — kỳ thật căn bản ngay từ đầu đã không có việc gì rồi.
Khuất Dận Kỳ không nói hai lời, vọt thẳng vào trong phòng.
“Ơ –” Chuyện gì thế này? Đây là nữ nhi của hắn mà! Hắn thế nào ngay cả liếc cũng không liếc nhìn một cái vậy?
“Để cho ta!” Cuối cùng, vẫn là Chu Huyền Lệ bế lấy đứa bé.
Bà đỡ đáng thương không hiểu chuyện gì, đều sắp không rõ ai mới là phụ thân đứa bé rồi.
Sau đó, Chu Huyền Lệ kéo Tống Hương Li, hai phu thê lấm la lấm lét dời bước đến cửa sổ, giống như cuồng rình coi người khác vậy.
Ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn dung nhan trắng bệch hoàn toàn không có
chút máu kia, Khuất Dận Kỳ vươn tay chạm vào nàng, đầu ngón tay liền
truyền đến hơi nước lạnh lẽo, không phân biệt rõ là mồ hôi hay nước mắt.
Hắn đã sớm tin lời của bà đỡ, mà bộ dáng này của nàng, cũng yếu ớt hệt như vừa đi qua một vòng quỷ môn quan mà trở về vậy.
Ông trời! Hắn suýt chút nữa đã mất đi nàng!
Tay run nhè nhẹ, khẽ vuốt mắt nhắm khẽ, lông mày, mũi, môi của nàng, sau đó nhẹ nhàng, kiên định nắm tay nhỏ bé đã mất đi độ ấm của nàng, lặng lẽ
truyền độ ấm sang.
“Nô Nhi! Nàng nhất định phải khỏe lại, khỏe mạnh an khang đứng trước mặt ta lần nữa, ta không thể không có nàng, nàng có biết không?”
Nhẹ nhàng, như là sợ quấy nhiễu đến nàng, hắn giống như tự thì thầm. “Ngay
từ đầu, ta thật sự không nghĩ sẽ