Snack's 1967
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210073

Bình chọn: 8.00/10/1007 lượt.

i thịt cũng không

phải mua, có Nam Cung Vân ở đây, phía sau nhà được dùng để chăn nuôi.

“Hát về quê hương của muội.” Nam Cung Vân cũng không bắt bẻ.

Thời gian gần đây tôi đã hát cho Nam Cung Vân khá nhiều bài hát, chủ yếu là những bài hát trữ tình, tốt xấu gì

thì trước kia tôi cũng từng được học qua âm luật, trong người cất giấu

không ít tài lẻ, tuy nhiên tôi lại nảy ra mốt ý xấu, định hát một bài

rock cho Nam Cung Vân nghe xem như thế nào? Không biết anh có chịu đựng

nổi không!

Thôi bỏ đi, tốt nhất là không nên hát, sẽ dọa Nam Cung Vân mất, tôi lại lắc lắc đầu.

Nam Cung Vân thấy tôi lắc đầu, đưa tay cù tôi, tôi chỉ còn cách cầu xin, anh chàng này hẹp hòi quá!

“Nam Cung vân, anh hát một bài cho em nghe đi!” Tôi cười gian xảo, tưởng tượng dáng vẻ Nam Cung Nân khi hát thì như nào.



Tình yêu càng đậm đà trong tiểu viện nhỏ

bé đó, ngoại trừ cảm giác thời tiết đang ấm dần lên thì cũng không có gì khác biệt, hôm đó Nam Cung Vân kéo tôi ra khỏi tiểu viện, tôi mới phát

hiện ra mùa xuân thực sự đã tới rồi, cây cối đã thay một màu xanh tươi,

trên sườn núi một dài cỏ màu xanh ngắt cùng những loài hoa dại nở rộ,

mùi hương gió mới thoang thoảng làm cho tâm trạng tôi vô cùng thoải mái

chỉ muốn hét thật to.

Nam Cung Vân thấy tôi rất vui vẻ, liền

cười vô cùng hài lòng, sau đó nói muốn dẫn tôi đến một nơi, tôi vô cùng

nóng lòng muốn đến ngay đó, Nam Cung Vân thì lại làm ra vẻ vô cùng bí

mật, nói là phải đến tối mới đi được.

Tôi bĩu môi, làm ra vẻ không thèm để ý

tới thái độ đắc ý thỏa mãn của Nam Cung vân, cố tình không hỏi gì nữa,

muốn đi hay không, cô nãi nãi tôi còn phải xem đã.

Nhưng đúng là vẫn quá tò mò, trong lòng

tự hỏi nơi Nam Cung Vân định đưa mình đến là chỗ nào, có gì mà bí mật

vậy? Chật vật chờ mãi mới đến tối, ăn cơm chiều xong, tôi sốt ruột thúc

giục Nam Cung Vân nhanh nhanh đưa tôi đi đến đó. Nam Cung Vân thì không

có vẻ gì là nóng vội cả, chậm rãi đi lấy đàn cầm, lấy kiếm rồi mới bước

ra cửa. Chưa có tới.

Nói đến đàn cầm thì không thể không nhắc

đến, sau này tôi mới phát hiện ra thêm con người Nam Cung Vân, anh, anh, anh còn biết đánh đàn chứ! Quá đả kích tôi mà! Bởi vì đó là điều tôi

không bao giờ ngờ tới, Nam Cung Vân là thích khách cơ mà! Nhưng đúng là

Nam Cung Vân biết đánh đàn, lại vô cùng chính xác! Sau đó tôi nghĩ, dù

gì thì người ta cũng xuất thân từ một quan lại thế gia, hơn nữa lúc gia

cảnh suy tàn thì Nam Cung Vân đã mười ba, mười bốn tuổi rồi, đương nhiên trong người phải hội tụ đủ mọi phẩm chất chứ, cho nên trong lòng tôi

liền cân bằng hơn.

Nam Cung Vân đưa tôi đến một ngọn núi,

ánh trăng sáng vô cùng nên đi lại cũng rất dễ dàng, hơn nữa đi dạo trong núi lại có xuân ý dạt dào thế này thật là thú vị, lên núi được một đoạn rồi, con đường nhỏ dần biến mất, tôi cảm giác như mình chưa từng đi đến chỗ này, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là Nam Cung Vân dẫn tôi

đi đâu chứ?

Lại đi một lúc lâu nữa, Nam Cung Vân dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại, ta dắt muội đi.”

“Không đâu.” Tôi lắc đầu, tôi vốn là

người trời sinh nhát gan, nhắm mắt lại rồi bước đi đối với tôi là việc

vô cùng khó khăn, bởi vì tôi luôn sợ sẽ vấp phải cái gì đó ở phía trước, biết đâu là tảng đá thì sao.

Nam Cung Vân thở dài ngao ngán rồi đặt

đàn cầm vào tay tôi. Haizz, anh chàng này thật vô cùng keo kiệt mà,

đường đường là một người đàn ông mà lại đưa đàn để tôi cầm, thật chẳng

ga lăng tí nào. Anh định làm gì? Không đợi tôi há miệng chỉ trích, Nam

Cung Vân đã đưa tay ôm lấy tôi, sau đó nói: “Giờ thì nhắm mắt được

chưa?”

Tôi phì cười, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đừng nói là nhắm mắt, bảo tôi ngủ tôi cũng không sợ.

Tôi nép vào ngực Nam Cung Vân, chỉ ngửi

được mùi hoa càng lúc càng nồng nàn, cứ như là đang bước vào một hoa

viên, vài lần tôi muốn mở mắt ra xem nhưng cố mà kiềm chế lại, mãi sau

mới nghe Nam Cung Vân thì thầm: “Mở mắt ra đi.”

Tôi mở mắt, không thể tin được cảnh vật ở trước mắt.

Trước mắt là một đồi dốc thoai thoải nở

đầy hoa là hoa, tôi cũng không biết là hoa gì, đủ mọi loại hoa, cao

thấp, từng khóm từng khóm hoa, khi gió thổi qua, hoa liền trở mình đong

đưa nhưng những ngọn sóng mang đến làn hương thơm ngọt ngào, tôi chưa

từng được nhìn thấy cảnh vật tuyệt đẹp đến như vậy, thật là một biển hoa đang nằm dưới ánh trăng dịu nhẹ, cảnh đẹp làm người ta mê say, cảnh đẹp làm con người ta quên hết mọi thế tục trên thế gian này.

Nam Cung Vân nhẹ nhàng buông tôi ra rồi

im lặng ngắm nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi chậm rãi bước lên sườn núi,

mỗi bước đi của tôi đều vô cùng thận trọng, tôi sợ mình không cẩn thận

sẽ dẫm phải những bông hoa nhỏ bé đó.

Nam Cung Vân thấy dáng vẻ cẩn thận của

tôi liền cười cười, sau đó ngồi xuống, đặt đàn lên đầu gối, rồi ngẩng

lên hỏi tôi: “Ở chỗ này muội có thể hát được chưa?”

Tôi ngẩn ngơ gật đầu, trong núi rất yên

tĩnh, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Nam Cung Vân, tôi không dám nói to, sợ âm thanh giọng nói của mình sẽ âm vang trong đêm yên tĩnh này.

“Muội hát ta đánh đàn nhé?” Nam Cung Vân hỏi.

Tôi lại ngây ra gật đầu. Đây là nơi m