vậy, người mang tin tức tới cho Nam Cung Vân là ai? Vì sao muốn Nam Cung Vân cướp giết sứ đoàn chúng tôi, mà sao anh lại sẽ biết Phồn Đô có
chính biến chứ? Mấy vấn đề này thường nảy lên trong đầu tôi, làm tôi
thấy loạn cả lên.
Có một việc tôi không thể không lo lắng,
hiện tại tôi đang là Tú vương của Hung nô, không thể cứ như vậy mà biến
mất được, người Hung Nô sẽ tìm tôi, một khi triều đình Hung Nô biết tôi
đã bị người của Nam Cung Vân cướp, nhất định sẽ không để yên, huống hồ
Nam Cung Vân đã cướp giết rất nhiều khách thương của Hung Nô, bên trong
Phồn Đô đã sớm có ý đối với nơi này rồi, tôi còn nhớ rõ những lời của
người đàn ông được gọi là “Kính Thần” trong phủ thái tử, anh ta từng bẩm báo với Hàn Kinh ý muốn bình định trộm cướp khu vực biên giới này, Ôm
Vân trại tuy thế lực khá lớn, nhưng dù sao cũng không thế chống lại thực lực của nước Hung Nô cường thịnh.
Tôi ngồi trên một tảng đá, nhìn Mạnh Tiêu đưa Việt nhi đang chơi đùa xa xa, đã sắp tới đầu hạ rồi, trong núi hoa
dại đã nở rất nhiều màu sắc, Tiểu Ngọc đang ngồi bên thấy hoa quá đẹp
liền chạy tới ngắt mấy cành hoa dại, sau đó đưa cho Việt nhi như là tặng vật quý giá, làm Mạnh Tiêu và Việt nhi cười chế giễu một trận.
“Nam Cung Vân, chúng ta không nên để Việt nhi cùng Mạnh Tiêu thân cận quá, cậu ta sẽ làm hư con mình mất.” Tôi
thấy xa xa Việt nhi đang bắt chước theo Mạnh Tiêu rất hăng say, liền
quay sang nói với Nam Cung Vân.
“Không sao đâu, bản chất của Mạnh Tiêu không xấu.” Nam Cung Vân nói.
“Không xấu?” Tôi lườm Nam Cung Vân, nhớ lại tên tiểu tử đó còn véo mặt tôi nữa.
Nam Cung Vân nhìn tôi cười mà không nói gì.
“Nam Cung Vân, em còn phải làm Tú vương
để đi Chu quốc nghị hòa, nếu anh lo lắng, anh có thể giả dạng thị vệ để
theo giúp em.” Tôi nói nhỏ, chột dạ nhìn Nam Cung Vân. Tôi không thể
biến mất như vậy, điều này sẽ khiến cho cả vùng biên giới này tai ương
ngập đầu, tôi phải đi Chu quốc, sau đó còn phải quay lại Phồn Đô.
“Sau khi từ Chu quốc trở về, em sẽ rời
khỏi hẳn Phồn Đô, nói là Tú vương đã chán cuộc sống cung đình, muốn tự
mình trở thành một Tú vương nhàn nhã, hoặc có thể nói là mình mắc trọng
bệnh nên đã chết, nhưng có điều là không thể đột nhiên lại biến mất như
này được, anh có hiểu không?”
Nam Cung Vân nhẹ nhàng kéo đầu tôi áp vào ngực mình, “Ta hiểu được ý của muội, nhưng ta không thể để muội đi mạo
hiểm được, đi Chu quốc thật sự là rất nguy hiểm, Hung Nô và Chu quốc bất hòa nhiều năm nay, muội đi thì có thể giải quyết được gì? Cho dù muội
có nghị hòa thành công trở về Phồn Đô, Phồn Đô sẽ càng nguy hiểm hơn,
muội nghĩ kỹ lại xem, ở Phồn Đô có bao nhiêu người muốn lấy mạng của
muội.”
Tôi biết, điều đó tôi đã trải qua, nhưng
nếu không làm vậy thì phải làm gì bây giờ? Không thể cứ trốn mãi ở đây
được, Hung Nô sớm muộn gì sẽ biết Tú vương bị sơn tặc cướp đi, không thể bỏ mặc được. Bỏ trốn? Mang theo Việt nhỉ bỏ trốn ư? Cho dù chúng tôi có thể trốn được, vậy còn những người ở đây thì sao? Những người ở các sơn trại ở đây thì sao? Bọn họ phải trốn ở đâu? Ở trong sơn trại này càng
lâu, tôi không thể không quan tâm đến sự sống chết của bon họ được, bọn
họ là sơn tặc, việc làm của bọn họ cho dù có hơi tàn nhẫn, nhưng đại đa
số bọn họ đều là những người có xuất thân là dân chúng nghèo khổ, sống
không nổi nữa mới vào rừng làm sơn tặc, chẳng lẽ để bọn họ vì chúng tôi
mà mất mạng hay sao? Tôi không làm được.
Tôi cúi đầu ngồi một chỗ, lặng lẽ nghe tiếng cười xa xa của Việt nhi vọng tới.
Nam Cung Vân yên lặng nhìn tôi một lúc,
thở dài, nhẹ nhàng nói: “Ta cùng muội đi Chu quốc đi, bất kể thế nào,
chúng ta cũng không thể xa nhau.”
Tôi cảm kích nhìn Nam Cung Vân, anh vẫn
luôn dung túng tôi như vậy, mặc dù biết rõ quyết định của tôi có thể sẽ
mang đến những tai họa cho anh, nhưng anh vẫn dung túng tôi, Nam Cung
Vân cười buồn với tôi, nói: “Không ngờ Nam Cung Vân ta lúc thì làm thích khách, rồi lại làm sơn trại vương, giờ lại làm thị vệ cho Tú vương điện hạ.”
Nam Cung Vân bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để
đi Chu quốc với tôi, tuy nhiên người đi theo sứ đoàn đã không còn mấy
người, đành phải lấy người ở trong sơn trại để làm binh vệ của tôi, việc này còn tạm được, cái khó hơn là một số hạ thần còn sống sót kia, tôi
nên giải thích cho họ như thế nào về những chuyện đã xảy ra?
Hôm nay sau khi ăn xong cơm trưa, tôi còn đang rầu rĩ phải giải quyết chuyện sứ đoàn như thế nào cho ổn thỏa, Nam Cung Vân thì ngồi bên cạnh sắp xếp mọi chuyện ở Ôm Vân trại, Mạnh Tiêu
từ ngoài vội vã tiến vào, không phải là khuôn mặt hay cười như bình
thường. Tôi thấy kỳ lạ, chưa từng thấy tên tiểu tử này có thái độ nghiêm túc như vậy.
‘Sao vậy? Có chuyện gì?” Nam Cung Vân hỏi.
“Phía Phồn Đô có tin tức đến.”
Tim tôi đập thình thịch, vô cùng hồi hộp, nhìn chăm chú vào Mạnh Tiêu.
‘Thái tử Hàn Kinh mưu phản, phát động
binh biến đã bị Thánh Đức hoàng thượng trấn áp, Hàn Kinh đã bị phế rồi,
giáng xuống làm thứ nhân, Thánh Đức hoàng đế lập Hàn Chiêu làm thái tử.”
Quả nhiên, suy đoán của tôi cũng không
khác biệt lắm, tính từ lúc t