ừa dịp Mai Tốn Tuyết thần chí hỗn loạn để chuồn đi, Nam Cung Vân có thể sắp đến rồi, chỉ cần Nam Cung Vân tới, mọi chuyện sẽ tốt
hơn.
‘Đứng lại!” Mai Tốn Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói: “Đặt Việt nhi xuống!”
Tôi quay lại hướng về Mai Tốn Tuyết cười gượng, đành phải đặt Việt nhi xuống cách xa Mai Tốn Tuyết một chút.
Mai Tốn Tuyết lạnh lùng nhìn tôi, làm tôi run sợ, anh ta có võ công, mặc dù ở Vọng mai sơn trang Nam Cung Vân đã
cắt đứt kinh mạch của anh ta, nhưng tôi cũng không dám mạo hiểm, nhỡ võ
công của anh ta chưa mất hẳn, nếu tôi có một hành động thiếu suy nghĩ
thôi có thể khiến Việt nhi và tôi bỏ mạng ở đây.
“Tĩnh Chi, muội không có lương tâm sao?
Vì sao muội lại đối xử với điện hạ như vậy? Muội thật sự không nhớ gì
chuyện trước kia sao? Ngay cả chỗ này cũng không nhớ chút nào sao? Nơi
này chính là nơi muội và hắn đã từng sống qua.” Mai Tốn Tuyết đầy cõi
lòng chờ đợi tôi.
Tôi không dám nói lời nào, đành phải hướng về Mai Tốn Tuyết cười gượng.
Thái độ của Mai Tốn Tuyết trở nên càng
lạnh lùng hơn, lạnh băng nói: “Điện hạ nói hắn thiếu nợ muội, khiến muội phải trải qua sinh tử chi đau, lại ăn lầm quả chi hỏa. Điện hạ không nợ muội, những gì hắn nợ muội ta sẽ thay hắn trả.”
Mai Tốn Tuyết nói xong, đứng lên, tôi
hoảng sợ lui về sau, nhưng không cất bước nổi, Mai Tốn Tuyết đã điểm
huyệt của tôi, chết tiệt, anh ta muốn giết tôi sao? Nam Cung Vân sao còn chưa tới? Tôi kinh hãi nhìn Mai Tốn Tuyết, vội nói: “Anh không thể giết tôi, anh giết tôi điện hạ của anh sẽ rất thương tâm.”
Haizz, có cố cũng không được, hiện giờ
chỉ có thể kéo dài được phút nào hay phút ấy, chỉ hy vọng Nam Cung Vân
đến trước khi Mai Tốn Tuyết giết tôi.
Mai Tốn Tuyết cười nhạt, không để ý tới
tôi, đặt tôi nằm dưới đất, sau đó đặt bình tro cốt sang bên cạnh, lấy
chủy thủ trong ngực ra.
“Anh định giết tôi sao? Không cần cử hành nghi thức gì sao? Ví dụ như tế cho điện hạ của anh chẳng hạn.” Tôi nói, trong lòng tuy sợ chết, nhưng ý nghĩ lại rất tỉnh táo, hiện tại chỉ có
thể kéo dài.
Mai Tốn Tuyết quỳ xuống bên cạnh tôi, giơ chủy thủ lên.
Xong rồi, tôi thầm nghĩ, nhắm mắt lại,
miệng kêu: “Mai Tốn Tuyết, anh giết tôi, điện hạ của anh sẽ không cảm
kích anh đâu, nếu hắn yêu tôi, nhất định muốn tôi sống tốt.”
Một lúc lâu sau không thấy đau đớn, liền
mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ra, Mai Tốn Tuyết tự cắt cổ tay mình, máu đỏ tươi trào ra, làm tôi choáng váng đầu óc.
“Ta không thể giết muội, điện hạ không hy vọng muội chết.” Mai Tốn Tuyết lạnh lùng nói: “Quả chi hỏa có thể làm
muội nam hóa, ở bắc hải có bông tuyết chi quả, có thể làm muội khôi phục lại.”
Mai Tốn Tuyết nói xong liền đưa tay lên
miệng tôi rồi bóp thật mạnh, máu từ bàn tay bị cắt chảy vào miệng tôi,
máu tràn vào miệng, chảy xuống yết hầu.
“Bỏ ra! Khụ khụ… Mai Tốn Tuyết… Đồ biến
thái! Khụ… khụ” Máu tươi chảy từ tay Mai Tốn Tuyết chảy vào miệng tôi,
vào dạ dày, tôi cảm thấy mình gần như ngất đi.
“Từ Tiết thần ý mà điện hạ biết được, nêu sau đó đã ngấm ngầm sai rất nhiều người đi bắc hải tìm kiếm bông tuyết
chi quả, nhưng thần quả kia thật sự là khó tìm, sao lại dễ dàng tìm thấy được chứ… Hắn lại không biết trước đây ta từng ăn phải quả đó, máu của
ta cũng có thể giải được độc trong người muội…” Mai Tốn Tuyết cười chua
xót.
Tôi cố giãy dụa, nhưng lại bị Mai Tốn
Tuyết điểm huyệt, không thể cử động được, lại bị anh ta nắm chặt cằm,
không thế thoát ra được, máu trên cổ tay anh ta dần dần chảy chậm lại,
không ngờ Mai Tốn Tuyết lại dùng dao cứa thêm một nhát nữa, máu lại chảy ra…
Tôi tuyệt vọng nhìn Mai Tốn Tuyết trước
mắt, sắc mặt anh ta dần dần tái nhợt, càng ngày càng trắng bệch, tay của anh ta vẫn cầm chặt cằm của tôi, tay anh ta dần dần run lên, máu trượt
ra khỏi khóe miệng tôi, lướt qua cổ, rơi vào quần áo, sau đó tụ lại trên mặt đất.
Tay Mai Tốn Tuyết giữ cằm tôi càng lúc
càng yếu, cuối cùng anh ta buông tay xuống, ngã xuống đất, vật lộn ôm
bình tro cốt của Hàn Kinh vào trong lòng, yếu ớt nói: “Cái này, ngươi
không nợ nàng nữa, không bao giờ… mắc nợ nàng…”
Giọng nói của Mai Tốn Tuyết yếu dần, máu
vẫn còn ở tay anh ta chảy ra, nhưng lại càng lúc càng ít, sắc mặt của
Mai Tốn Tuyết không còn chút huyết sắc nào, màu trắng của quần áo, màu
trắng của bình tro cốt, màu trắng của Mai Tốn Tuyết, hợp lại giống như
một pho tượng bạch ngọc.
Tôi nhắm mắt lại, không nỡ nhìn… cảnh tượng trước mặt.
Ngoài cửa động vang lên tiếng bước chân
rất nhỏ, sau đó tôi cảm giác có người chạm vào mũi tôi, tôi mở to mắt
nhìn, thấy sắc mặt trắng bệch của Nam Cung Vân, tôi chưa từng thấy ánh
mắt đó, là sự lo lắng kinh hoàng. Nam Cung Vân thấy tôi mở mắt, mọi khí
lực như bị rút đi toàn bộ, anh lập tức quỳ xuống đất, hai tay sờ soạng
từ hai má rồi chuyển xuống khắp người, nôn nóng hỏi: “Muội có bị thương
không? Sao ở đây lại có nhiều máu như vậy?”
“Em không sao, em…” tôi mở miệng rất khó khăn, “Không phải là máu của em.”
Nam Cung Vân thấy trên người tôi không có vết thương nào, thở phào ra, giải huyệt đạo của tôi, rồi kéo tôi vào
lòn