ynh…chẳng lẽ huynh lại nhẫn tâm giết ta ư?” Giọng nói run rẩy.
Tôi không nhìn thấy thái độ của Nam Cung
Vân, chỉ nghe anh ta thản nhiên nói: “Cô nương chưa nghe qua người nào
chạm vào kiếm của ta sẽ chết sao?”
Mỹ nữ không nói gì, cắn răng cầm lấy quần áo rồi chạy thật nhanh ra ngoài, chỉ để lại trong phòng một hương thơm hấp dẫn.
“Nam Cung Vân, anh có phải là đàn ông không?”
Tôi nhìn theo hướng mỹ nữ bỏ đi, chậm rãi hỏi.
Nam Cung Vân xoay người lại, thở dài, nói: “Cô nương biết nàng ta là ai sao?”
Tôi mù tịt lắc đầu, Nam Cung Vân nói
tiếp: “Hoa Niệm Mô, nam nhân chết trong tay nàng ta chỉ e không đếm cho
hết, nếu ta đồng ý để nàng ta ở lại như cô nương nói, không chừng buổi
tối hôm nay hai chúng đã đi gặp lão Diêm Vương rồi.” Nói xong trừng mắt
nhìn tôi, tôi rùng mình, lúc này mới cảm giác được nước rất lạnh.
Nam Cung Vân quay người bước tới bàn ngồi xuống, cầm lấy chiếc khăn lau nhè nhẹ vào thanh kiếm, thì thầm nói: “Cô ta đến đây làm gì nhỉ?”
“Nhất định là vì anh đẹp trai, dịu dàng
đa tình, người ta mới coi trọng anh tìm đến đây.” Tôi nói mát, ôm chăn
đứng dậy để nhặt quần áo rơi trên nền nhà từ lúc nào, thùng tắm hơi cao, lúc bước ra thì đằng sau lại bị hở hết, tôi ngượng ngùng bước ra, ức
chế, nửa ngày cũng chưa mặc xong, liếc trộm Nam Cung Vân, thấy anh ta
mắt nhắm nghiền, tôi đỏ mặt mắng: ‘Lưu manh, cấm nhìn! “
Nam Cung Vân không giận, chỉ cười nói: “Là ai nói nhỉ? cởi ra hết cũng là cô nương, không phải là tôi, tôi có làm gì đâu nào.”
Tôi chưa từng thê thảm như vậy. Tự mình
bị mắc họng bởi lời nói của mình. Mặt tôi đỏ bừng, thẹn quá hóa giận,
bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ cách nói lại Nam Cung Vân mới được, nhưng anh ta đã thay đổi nét mặt, quay người sang chỗ khác, thản nhiên nói: “Mặc
nhanh lên, chúng ta không thể ở cả đêm ở đây được.”
Tôi lại bắt đầu cuộc sống cắm trại bên ngoài…
Liên tục hai ngày không chạm mặt với
người của Dịch Phàm, có lẽ anh đã buông tha chúng tôi, dù sao tôi cũng
chỉ là đồ dỏm mà thôi. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng có đôi chút
thất vọng, một lần nữa thất bại trong tình yêu, cũng không thể cho là
tình yêu được, vì tất cả đều là tôi yêu đơn phương thôi.
Bước vào thời đại này cũng đã nửa năm
rồi, tuy rằng việc trở về coi như hết đường, nhưng tôi vẫn không từ bỏ
được, không biết Đường Huyên hiện giờ ra sao rồi, dù sao cô ấy cũng một
lòng muốn bước chân vào xã hội thượng lưu này, nhưng không ngờ lại bị
Trắc phi của Vương gia bán đến nỗi lưu lạc khắp nơi, còn tôi không có
chí lớn gì lại vì có gương mặt giống Vương phi đã chết của Vương gia mà
được sủng ái, giờ lại đi cùng một thích khách Nam Cung Vân không rõ lai
lịch, đây chẳng phải là cuộc sống đầy kích thích mà Đường Huyên từng
muốn hay sao? Ông trời ơi, có phải ông nhầm lẫn hay không? Tôi mới là
người mong muốn một cuộc sống bình thường ổn định suốt đời thôi.
Rời khỏi đồng bằng, tiếp tục đi vào vùng
núi phía Bắc, nơi này chắc là địa phận thuộc nước Hung nô thì phải? Ngày nào cũng rong ruổi cùng Nam Cung Vân, tuy rằng anh ta ít nói chuyện
nhưng tôi cũng nhận ra anh ta không phải là người khó tính, cũng biết sơ qua về cuộc đời của Nam Cung Vân, Nam Cung gia không phải là võ lâm thế gia mà mấy đời nối tiếp nhau làm quan, ông nội từng được Tiên hoàng
phong chức Đại tướng quân trấn bắc, cha cũng là trọng thần trong triều,
bảy năm trước tiên hoàng băng hà, Nam Cung gia bị cuốn vào tranh chấp
hoàng thất, dùng ngôn ngữ hiện đại thì có thể nói rằng trung thần bị
người ta hãm hại, rồi bị Vương gia Dịch Phàm sai người giết sạch cả nhà, chỉ có Nam Cung Vân được một nô bộc trung thành liều chết cứu thoát,
dạy võ công, sau đó trở về báo thù…
Lại bàn về trường hợp này, đúng là tình
tiết cũ rích của câu chuyện mà mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc thường
xuyên xảy ra, đôi khi tôi muốn nói với Nam Cung Vân rằng việc báo thù
của anh ta chẳng có ý nghĩa gì hết cả, kẻ thù của anh ta không phải là
Vương gia Dịch Phàm, cũng không phải đương kim hoàng đế, mà chính là bản thân mình, nếu lúc trước chính các người là người thắng, có dám nói
mình cũng không giết người không, vậy mà còn đem sự thất bại ấy để coi
mình là bồ tát cứu thế vùng lên trả thù. Cho nên trong câu chuyện này ai cũng không nên oán hận ai. Chỉ những người bậc cha chú trong thời điểm
ấy mới nắm rõ tất cả mọi đã chuyện xảy ra. Đương nhiên tôi không thể nói những lời này với Nam Cung Vân được, tôi sợ anh ta tức giận lại xử lý
tôi thì toi đời.
Đôi khi tôi cũng tò mò hỏi Nam Cung Vân
buổi tối hôm đó là tình cờ hay là cố tình cứu tôi? Rồi không ngại cực
khổ đem tôi cùng nhau chạy trốn nữa. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy Nam
Cung Vân không giống đồng chí đảng viên đi tiên phong. Mỗi khi tôi có vẻ muốn hỏi thì đồng chí Nam Cung Vân lại lạnh lùng quay đi không thèm để ý đến tôi, cái miệng còn kín hơn cả liệt sĩ. Sau vài lần không có kết
quả, tôi bỏ qua luôn, tôi còn sợ cái gì chứ? Tôi thì quyền không có,
tiền cũng không có, xinh thì cũng hơi xinh một chút, anh ta có thể làm
gì tôi nào. Cho nên tôi chẳng có ý nghĩ chạy trốn gì cả, nh