i không còn cử động nữa Nam Cung Vân mới
kiệt sức thả tay ra.
Mấy con sói hoang còn lại không biết là
do đã no bụng hay là sợ chúng tôi đã lặng lẽ rút lui hết, nhìn thấy sói
biến mất sau rừng cây, tôi ngồi phịch xuống đất, cả người cứng đờ.
Rất lâu sau, cơ thể đã bình thường trở
lại, gió lạnh thổi tới, lúc này tôi mới cảm nhận được cái lạnh, cả người ướt đẫm, bước tới xem Nam Cung Vân thế nào, thấy Nam Cung Vân cũng đã
ngồi dậy để vận công, thấy tôi bước tới liền nói: “Đặt ta lên ngựa, nơi
này mùi máu tươi quá nặng, lát nữa thôi bầy sói khác sẽ kéo tới, chúng
ta nên nhanh chóng ra khỏi đây.” Lời nói còn chưa dứt, xa xa đã vẳng đến tiếng gào thét của sói nối tiếp nhau, nghe không dưới mấy trăm con, tôi hoảng sợ, vội vàng đỡ Nam Cung Vân lên ngựa, mình thì ngồi sau Nam Cung Vân, Ngự Phong thật thông minh, không cần ra lệnh đã tung bốn vó chạy
đi.
Nam Cung Vân trọng thương chưa khỏi, vừa
rồi lại đấu với đàn sói nên hao tổn hết khí lực, lúc này ngồi trước tôi
không được vững cho lắm, cả người đều dựa vào tôi, tôi vừa cố nắm chặt
dây cương ngựa vừa ôm chặt lấy Nam Cung Vân, cứ như vậy đi hơn nửa giờ
tiếng sói cũng đã xa dần, Ngự phong cũng bước chậm lại, từng bông tuyết
bay trong gió, cả hai chúng tôi như tỉnh giấc mộng, không thể tin được
chúng tôi suýt nữa trở thành bữa ăn cho đàn sói hoang.
“Này,” Nam Cung Vân gọi khẽ, “muội hát điệu hát dân gian lạ lùng cho ta nghe đi.”
“Điệu hát dân gian lạ lùng?” Tôi hỏi lại.
‘Chính là bài hôm muội vừa múa kiếm vừa hát đó.”
Tôi bật cười, không ngờ bài hát phổ biến
được yêu thích của chúng tôi lại bị Nam Cung Vân nói là điệu hát dân
gian lạ lùng, không chịu được định giải thích nhưng nghĩ không cần, nên
nhẹ nhàng nói: “Anh muốn nghe gì khác nữa không?”
Nhìn vào khoảng không mờ mịt, Nam Cung Vân nói: “Về tuyết đi.”
Về tuyết? Tôi nghĩ rồi hát lên.
“Chân tình như thảo nguyên bao la
Điệp trùng gió mưa không thể cách trở
Khi mặt trời hé mở
Ánh dương soi sáng cho anh và em
Chân tình như hoa mai mới nở
Tuyết lạnh lùng không thể che giấu tình ta
Đêm đơn lạnh
Nhưng hoa lại rực rỡ
Mùa xuân đang đi cùng anh và em.
Hoa tuyết bay bay về phương Bắc
Đất trời mênh mông
Một đóa mai tiễn biệt
Đứng mạnh mẽ trong tuyết lạnh
Tỏa hương vì người ấy
Yêu người không hối hận
Giữ mãi tình yêu này
Trong trái tim…”
“Yêu người không hối hận” Nam Cung Vân thì thầm nói.
Tôi sững sờ , hỏi lại:”Anh nói gì?”
Một lúc lâu không nghe trả lời, tôi cúi
nhìn, Nam Cung Vân vẫn tựa vào lòng tôi đang nặng nề ngủ, tôi không đành lòng đánh thức Nam Cung Vân, lẳng lặng ôm Nam Cung Vân, đêm tuyết lại
yên tĩnh, chỉ có hoa tuyết bay bay…
Đi được một đoạn đường không dài lắm, tôi bắt đầu mệt mỏi, cắn chặt môi ngăn mình không được ngủ, cố gắng kiên
trì, đột nhiên thấy phía trước có nhiều ánh lửa, nghe cả tiếng chó sủa,
có tiếng người ồn ào, tôi kinh ngạc, một đám người đến trước mặt, có
chừng hai ba mươi người cầm cây đuốc đi tới.
Nam Cung Vân tỉnh dậy cố gắng ngồi thẳng lên, tay đặt ở chuôi kiếm.
Đám người bước tới trước mặt chúng tôi
cũng vô cùng ngạc nhiên, một người bước ra hỏi: “Có phải hai vị vừa gặp
bầy sối hoang đúng không?”
Nam Cung Vân cảnh giác nhìn bọn họ nhưng
không trả lời, haizz, tên Nam Cung Vân lúc nào cũng xấu tính như vậy!
Người ta rất có ý tốt hỏi thăm thì mình cũng phải trả lời một tiếng chứ, thật là vô duyên! Vì thế tôi ở sau nhô đầu ra nói: “Đúng vậy.”
Người kia nở nụ cười, nói: “Tối nay chủ
nhân chúng tôi nghe tiếng bầy sói hoang kêu rất khác thường, sợ rằng có
người bị bầy sói tấn công, cho nên yêu cầu chúng tôi tới đây đón, nếu
hai vị không chê thì ở lại chỗ chúng tôi nghỉ tạm, bầy sói này vẫn chưa
bỏ đi hẳn đâu! Trên người hai vị vẫn còn mùi máu, chỉ sợ…”
Còn có bầy sói! Tôi vừa nghe thấy tay
chân đã mềm nhũn, nếu tôi và Nam Cung Vân còn gặp sói tiếp chỉ e rằng
đành phải làm mồi cho chúng mà thôi. Thấy vẻ mặt người kia nhiệt tình
chân thật, nghĩ họ nói nghỉ tạm một đêm cũng được, hơn nữa Nam Cung Vân
lại đang bị thương nặng, tôi lặng lẽ kéo kéo tay áo Nam Cung Vân, thì
thầm: “Chúng ta nghỉ tạm một đêm nhé, tôi sắp không chịu được nữa rồi,
tôi sắp chết cóng rồi.”
Nam Cung Vân ngoảnh lại nhìn tôi, nhíu mày, rồi quay lại cao giọng nói; “Đa tạ ý tốt các hạ, không biết các hạ là…”
Người kia vội nói: “Tại hạ là Phùng Phú,
là tổng quản của Vọng mai sơn trang, sơn trang chúng tôi ở ngay phía
trước không xa lắm, chủ nhân của chúng tôi trước nay đều rất hiếu khách, xin hai vị cứ yên tâm.”
Nam Cung Vân vẫn còn do dự, tôi thì muốn
đi theo họ, liền dùng ám hiệu với Nam Cung Vân, ý là nhóm người này
khống giống người xấu, huống hồ chúng ta ở bên ngoài cũng không an toàn.
“Vậy làm phiền các hạ nhiều.” Nam Cung Vân ôm quyền nói.
Tổng quản Phùng Phú cũng đáp lễ, không
nói nhiều lời dẫn chúng tôi đến sơn trang, dọc đường đi mùi khói thơm
càng lúc càng đậm làm nức lòng người, đi chưa được bao xa đã đến một
trang viên nằm dưới chân núi, bóng đêm mờ mờ không rõ là sơn trang này
rộng lớn bao nhiêu, nhìn phong thái cổng vào, đây không
