
diếm thân phận sao?”
Trúc Thanh? Tôi là trúc lục thì có! Trong đầu tôi chỉ muốn đến gần đánh cho hắn ta một quyền, dù sao tôi cũng
không muốn trêu trọc hắn ta ở đây, sợ rằng tốn công vô ích, liền chậm
rãi nói:
“Công tử nhận nhầm người rồi, tại hạ là huynh trưởng của Trương Huyên, không tin công tử có thể đi hỏi bà chủ Ngọc Nương.”
Tôi xoa xoa chiếc cằm đau nhức do bị nắm
chặt, trong lòng ân cần hỏi thăm ba đời tổ tiên nhà hắn, chắc chắn hắn
nhận nhầm tôi với người khác.
Trở về phòng mình, Đường Huyên vừa mới thay đổi y phục đẹp xong.
“Chúng ta không thể ở chỗ này thêm chút
nào nữa, quá nguy hiểm. Cẩn thận không sẽ bị bán cho người khác đấy, cái tên Thôi tài chủ kia hình như là để ý đến cậu lắm…” Tôi còn chưa nói
xong bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
“Huyên tiểu thư, Ngọc Nương mời nàng đến phòng nói chuyện.” Là tiếng của tiểu nha hoàn.
Tôi vội ra hiệu cho Đường Huyên ý bảo cô ta đừng đi.
“Ta biết rồi, ngươi nói lại với bà chủ Ngọc Nương, ta sẽ qua đó ngay.”
Ngoài cửa tiếng tiểu nhà hoàn lên tiếng trả lời rồi đi, tôi tức giận.
“Lúc này không thể đi được, chúng ta cứ
trốn ở trong này được bao lâu hay bấy lâu, bây giờ cứ đi được bước nào
hay bước đấy, hơn nữa bên ngoài chưa chắc đã an toàn hơn ở đây đâu.”
Đường Huyên lại vô cùng bình tĩnh, “Tôi đi xem xem có chuyện gì, chắc là không có vấn đề gì đâu.” Nói xong đóng cửa đi ra ngoài.
Tôi càng buồn bực cô ta, trong lòng luôn
có cảm giác bất an, từ lúc bị Triệu An nhận nhầm thành người khác tôi đã có dự cảm điềm xấu, Trúc Thanh, người này là ai? Mới nhìn qua cũng nhận ra tên sắc quỷ kia rất coi trọng cô ta.
Ở trong phòng đợi Đường Huyên được một
lúc, trong lòng cứ thấy lo lắng không yên, dứt khoát nên đi xem cô ấy
thế nào, cũng không thể để mặc cô ta ở giữa “bầy sói” được. Tuy tôi vẫn
không quên được cô ta theo tôi đến nơi này là để đoạt lại Dương Bình của tôi, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn thấy cô ta gặp nguy hiểm. Nếu
lão già Thôi tài chủ kia xuất ra rất nhiều tiền, tôi không tin tú bà
Ngọc Nương kia sẽ vì chúng tôi mà đắc tội với lão già kim chủ đó.
Cám ơn trời đất, Đường Huyên vẫn còn rất
vui vẻ khỏe mạnh ngồi trong phòng Ngọc Nương, vọt vào phòng Ngọc Nương,
tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại thắc mắc, Ngọc Nương tại sao
lại không kêu cô ta đi tiếp lão già Thôi tài chủ kia.
Ngọc Nương nhìn thấu vẻ khẩn trương của tôi, cười trêu trọc:
“Ai da, Trương công tử, có phải sợ Huyên tiểu thư bị tôi ăn sạch sẽ rồi đúng không?”
“Bà chủ Ngọc Nương cứ nói đùa, bà chủ
Ngọc Nương chắc sẽ không làm gì với Huyên muội đâu, ta sợ là sợ Huyên
muội không hiểu chuyện, đắc tội với khách quý của bà thôi.” Tôi ổn định
lại tinh thần, giọng nói cũng khôi phục lại vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như
bình thường.
“Ý Trương công tử là muốn nói đến người
họ Thôi kia phải không?” Ngọc Nương hỏi, không đợi tôi trả lời, tiếp tục khinh miệt nói: “Lão ta nói làm gì, ta đây sợ lão ta ư?”
Có trời mới biết mà có sợ lão ta không,
cái đó với chúng tôi thì có quan hệ đếch gì chứ, dù sao thì tôi cũng đã
muốn rời khỏi chỗ này rồi, nhất là sau khi đụng phải cái tên Triệu An
kia.
“Ta nghĩ muội muội của ta đã an toàn rồi, bà chủ Ngọc Nương, hy vọng bà có thể hiểu được ý ta.” Tôi cố gắng dùng
giọng nói chân thành hết mức, là sự chân thành xuất phát từ sự lo lắng
của huynh trưởng rất trân trọng muội muội của mình, đương nhiên, thực sự ngay lúc này tôi rất chân thành.
Đường Huyên chỉ mỉm cười nhìn tôi, cô
nàng lúc này nhìn rất điềm tĩnh là tốt rồi, thật sự không biết lúc cô ta xuất hiện có bao nhiêu sắc lang chỉ muốn ăn con cừu của mình.
Đến cả nửa ngày tôi mới phát giác mình
chẳng khác gì gà mẹ đang bảo vệ gà con, liều mạng giơ cánh che chở cho
cô nàng gà con kia, thực ra tôi đang che chở chưa chắc là gà con mà là
hồ ly thì đúng hơn? Tôi cũng chẳng biết ra sao nữa.
“Trương công tử, điểm ấy công tử có thể
yên tâm, ở đây là Bình Huyền, chỉ cần ta không gật đầu, không người nào
dám động đến người của ta. Thây kệ người đó là tài chủ hay là tên công
tử kia.” Ngọc Nương cam đoan, nghếch cằm lên cao ngạo nói.
Dựa vào bà! Tôi ra sức mắng chửi bà ta trong lòng. Vậy nếu bà gật đầu thì có phải là tùy tiện đem chúng tôi đi bán hết hay sao?
Tất nhiên, những lời này không thể nói ra được.
Lôi Đường Huyên về phòng, tôi tức giận mặt tím vào không nói lời nào.
Cô nàng hiểu không nên dối gạt tôi, cũng
hiểu thiếu tôi một lời giải thích, vì thế liền chủ động bu lấy tôi, khẽ
khàng nói: “Cám ơn cậu đã quan tâm tôi. Còn nữa, cậu thật là giống anh
của tôi đấy.”
“Cậu có anh à?” Tôi hỏi, cô ấy chưa từng nói đến.
“Không có.” Đường Huyên thành thật đáp.
Hự, không có mà còn nói tôi giống!
Thấy dáng vẻ tức giận vì bị lừa của tôi, Đường Huyên cười, sau đó không nén được cười lăn lộn trên giường.
“Đừng cười nữa, nói chuyện nghiêm chỉnh
đi, Ngọc Nương tìm cậu có chuyện gì? Không phải là đi gặp lão già Thôi
tài chủ à?” Tôi hỏi.
Đường Huyên không trả lời tôi, hỏi ngược lại: “Cậu có biết vì sao bà ta không sợ lão già Thôi tài chủ không?”
Tôi lắc đầu, tôi cũng khô