Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.

môi tôi, đây

không phải là hôn, mà là sự trừng phạt, sự xúc phạm thô bạo, là sự chiếm đoạt….

Mai Tốn Tuyết thở dài, lặng lẽ lui ra ngoài…

Tôi đã không còn sức lực, buông xuôi

không giãy dụa nữa, có giãy dụa cũng vô ích mà thôi, nước mắt từ từ chảy xuống má, xuống môi, hắn ta ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Đừng có mà khóc nữa, hãy tiết kiệm nước mắt của ngươi đi, từ nay về sau ta sẽ

không bao giờ… không bao giờ tiếc thương nước mắt của ngươi nữa.” Hắn

lạnh lùng nói, mạnh mẽ đi vào giữa hai chân tôi.

Tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, “Nam Cung Vân, cứu em…” Tôi thì thào.

Người hắn ta chấn động, tiếp tục đâm xuyên mạnh vào cơ thể tôi…

Là ai đã từng nói? Nếu không thể tránh khỏi sự cưỡng hiếp, vậy thì hãy nhắm mắt lại mà hưởng thụ nó đi.

Tôi tự nói với bản thân, đây không phải

là cơ thể tôi, ý thức của tôi đã rời khỏi cơ thể, lẳng lặng nhìn cảnh

tượng trước mắt, thấy nực cười! Trúc Thanh, cô chính là bóng đè của tôi

sao?Vì sao tôi lại không thoát được khỏi cô ta?

Nam Cung Vân, cái tên này làm tôi đau

đớn, anh đang ở đâu? Anh còn sống không? Là em đã hại anh sao? Vì sao em không nghe lời anh sớm rời khỏi nơi này chứ? Lần đầu tiên tôi thấy hối

hận.

Không biết bao lâu sau, tôi ngất đi…

Khi tỉnh lại vẫn đang nằm trên giường, cả người đau nhức, cái tên “Điện hạ” đã bỏ đi, một bàn tay mềm mại xoa

thuốc cho tôi, chắc trên người tôi vô cùng thể thảm, tôi cười buồn,

nhưng trong lòng đã không còn cảm giác thống khổ.

“Mai Tốn Tuyết, anh thật sự là đàn ông sao?” Tôi hỏi.

Tay Mai Tốn Tuyết run lên, giọt nước thuốc rơi trên lưng trần của tôi, lành lạnh.

“Phải” Mai Tốn Tuyết trả lời.

“Nam Cung Vân còn sống không?” Tôi hỏi, giọng nói run rẩy.

“Còn sống.”

“Tôi thật sự không phải là Trúc Thanh,

anh có tin không?” Tôi quay lại nhìn Mai Tốn Tuyết, cười não nề, nói:

“Cô ấy mắc nợ gì mà bắt tôi phải đền?”

Mai Tốn Tuyết kinh ngạc nhìn tôi, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Muội thật sự không nhớ chút gì sao? Muội chính

là Trúc Thanh, Trúc Thanh chính là muội, Tĩnh Chi à.”

Tôi sững sờ…

Cái gì? Trúc Thanh chính là tôi? Tôi ngỡ ngàng nhìn Mai Tốn Tuyết, anh ta đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý anh ta là gì?

“Anh có hiểu tôi nói gì không? Tôi nói

tôi không phải là người ở thời đại này, tôi đến từ một thời đại khác,

tôi không phải là Trúc Thanh như những gì các người nói.” Tôi muốn giải

thích cho Mai Tốn Tuyết tôi thật sự không phải là Trúc Thanh.

Mai Tốn Tuyết ngẩng lên nhìn tôi, do dự

một chút: “Trúc Thanh, chính là muội, vốn là người ở thời đại khác, bảy

năm trước muội phải bội điện hạ, uống vong tình đan sau đó quay về thời

đại của muội, đến nửa năm trước điện hạ sử dụng hơn tám mươi mạng người

mới gọi được muội từ thế giới đó trở về….”

Trúc Thanh, tôi, bảy năm trước, vong tình đan, gọi trở về… rốt cuộc là gì vậy? Chuyện vớ vẩn gì vậy, không phải

thật chứ, sao tôi lại là Trúc Thanh được, bảy năm trước tôi chưa từng

xuyên qua mà! Tôi vẫn đang sống khỏe mạnh ở thời đại của mình mà, Mai

Tốn Tuyết nói đều là giả, anh ta nhất định là lừa gạt tôi!

Bọn họ cho rằng xuyên qua dễ dàng như vậy sao? Muốn tới là tới, muốn trở về là trở về, còn có cái gì gọi là thế

ngoại cao nhân, làm như hắn là thần tiên không bằng? Tôi không tin! Trên đời này làm gì có hai người giống nhau như vậy không? Hai gương mặt

giống nhau như đúc, chẳng lẽ ở thời đại tôi sống còn có một người chị em song sinh hay sao? Mọi suy nghĩ đều rối rắm, nếu tôi là người bị bọn họ gọi trở về, vậy còn Đường Huyên thì sao?

“Đường Huyên đâu rồi?”

“Đường Huyên?” Mai Tốn Tuyết ngơ ngác, “Nàng ta là ai?”

Ha ha , buồn cười quá, bọn họ không biết

Đường Huyên, chẳng lẽ cô ta vô tình bị liên lụy với tôi đi vào thời đại

này sao? Tên khốn khiếp điện hạ kia là người như thế nào?

“Hắn là người như nào?”

“Hắn?”

“Chính là tên khốn khiếp điện hạ đó!” Tôi lạnh lùng.

“Vong tình đan đúng là vong tình đan, làm cho muội quên đi tất cả mọi chuyện rồi sao? Muội có thể quên hết thảy,

nhưng tuyệt đối không thể quên điện hạ.” Mai Tốn Tuyết nói.

Vì cái gì mà không thể quên cái tên khốn

khiếp điện hạ kia? Là bởi vì Trúc Thanh mắc nợ hắn? Nghĩ đến hắn, trong

lòng tôi lại bừng bừng lửa giận, nhưng tự nói với bản thân, bất luận hắn có lý do, kết quả cũng giống nhau cả thôi, là hắn đã làm tổn thương

tôi!

“Điện hạ chúng tôi là thái tử Hung Nô.”

Thái tử? Hừ, Trúc Thanh ơi là Trúc Thanh, cô xem cô đã rước lấy gì nào? Đầu tiên là cái gì Vương gia, giờ lại mò

ra một thái tử nữa! Một người thì yêu cô sâu nặng, một người thì hận cô

tận xương tủy! Thật là hoang đường, chỉ bời vì khuôn mặt này của tôi?

Tôi lạnh lùng nhìn Mai Tốn Tuyết, “Anh thấy tôi xinh đẹp lắm sao?”

Mai Tốn Tuyết nhìn tôi, chậm rãi gật đầu.

Tôi cười nhạt, hỏi tiếp: “Có đến mức khuynh nước khuynh thành không?”

Mai Tốn Tuyết gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Vậy anh cho rằng chỉ bằng dung mạo của

tôi sẽ khiến cho Vương gia Dịch Phàm và thái tử của các người nhớ mãi

không quên hay sao?”

Ánh mắt Mai Tốn Tuyết ảm đạm, im lặng rất lâu không trả lời. So với tôi khuôn mặt của Mai Tốn Tuyết c