ng thật, nhưng ông cũng vì tốt cho cậu, cậu nên hiểu tình cảm của người làm cha. Thẩm Nhân Kiệt bây giờ gặp phải chuyện này, sao cậu đi tìm anh ta cho được?”
“Hiểu Vi, sao cậu cũng nói như vậy!” Thẩm Đình rất tức giận, hận rằng bạn thân mà cũng không hiểu cô.
Cao Hiểu Vi mềm mỏng, định thuyết phục cô: “Tớ cũng đến khuyên cậu đây. Cậu nên từ bỏ anh ta nhanh đi, nhân lúc này vẫn còn kịp.”
Thẩm Đình nghe thế, cảm thấy thực sự chối tai: “Cái gì gọi là nhân lúc này vẫn còn kịp? Anh ấy là gánh nặng hay sao?”
Cao Hiểu Vi dứt khoát lạ thường: “Bây giờ cậu đừng ngây thơ nữa, anh ta còn tệ hơn gánh nặng gấp trăm lần.”
Thẩm Đình lại cười lạnh lẽo: “Thật nực cười, hình như trước đó không lâu cậu còn bảo tớ túm chặt lấy anh ấy.”
“Lúc đó khác lúc này.” Cao Hiểu Vi hiểu tâm trạng cô lúc này rất không ổn định nên cũng không giận dỗi gì.
Trong căn phòng không chút ánh sáng, Thẩm Đình giận dữ chỉ trích bạn: “Cậu đúng là gió thổi chiều nào theo chiều ấy.”
Cao Hiểu Vi cảm thấy lạnh cả lòng, vô cùng bất lực. “Tại sao cậu lại cố chấp như thế, khuyên răn thế nào cũng không nghe.”
Thẩm Đình kiên quyết nói: “Vì anh ấy là người tôi cần tìm kiếm. Cho dù anh ấy có sai lầm thì tôi cũng không thể bỏ lỡ anh ấy được.” Tuy mồm miệng anh độc địa nhưng đối với cô, anh là người biết tôn trọng nhân cách đối phương, hai bên cùng độc lập như vẫn hiểu tâm hồn của nhau.
Cao Hiểu Vi cảm thấy tư duy của cô rất bất bình thường, không phân biệt rõ ràng trắng đen phải trái nữa: “Cho dù anh ta có làm người nhân cách bại hoại? Cho dù anh ra giết người phóng hỏa?”
Thẩm Đình ôm hy vọng mong manh thuyết phục Cao Hiểu Vi, nên nói rất trầm tĩnh: “Tớ đã nhận lời anh ấy sẽ không lung lay nữa. Huống hồ là tớ vốn không tin chuyện này là anh ấy làm, anh ấy bị oan. Phải, anh ấy khá tính toán, nhưng làm việc đều có giới hạn, tuyệt đối không làm chuyện đó! Tớ tin tưởng anh ấy, có ai hiểu anh ấy hơn tớ chứ? Mọi người nên tin vào phán đoán của tớ.”
Cao Hiểu Vi gần như bị thuyết phục bởi sự kiên định của cô nên hỏi: “Cậu có chứng cứ gì?”
“Trực giác của tớ, phán đoán của tớ.”
Cao Hiểu Vi vốn muốn cô lấy ra chứng cứ đáng tin nào đó, ngờ đâu lại nghe thấy hai chữ “trực giác”, cô giận tới mức mất cả lý trí. Cảm thấy bạn mình thật là hết thuốc chữa rồi: “Sự tự tin của cậu ở đâu ra vậy? Đúng là quá cứng đầu! Tớ nói cho cậu biết, cho dù anh ta bị oan thì danh tiếng cũng bại hoại rồi! Huống hồ rất có khả năng anh ta phải ngồi tù mười tám năm. Cậu không thể không lo cho tương lai của mình, không thể không lo nghĩ cho danh dự của mình.”
Thẩm Đình biết không thể thuyết phục được bạn mình, niềm tin của họ giống như một ngôi thành, chỉ có thể nhìn ra ngoài nhưng không được phép điều chỉnh, Thẩm Đình đành lùi bước: “Hiểu Vi, đừng nói những chuyện này nữa, cậu giúp tớ mở cửa đã, giúp tớ chuyện này là được rồi.”
Cao Hiểu Vi nhìn bố của Thẩm Đình, trông ông có vẻ rất đau buồn, dù sao cha con thân thiết với nhau, không phải ông không hiểu tâm trạng của con gái, nhưng ông chỉ có thể làm thế. Cao Hiểu Vi đứng ngoài lắc đầu: “Xin lỗi, tớ nghĩ tớ làm thế này mới là giúp cậu, huống hồ bác trai cũng sẽ không đưa tớ chìa khóa đâu.”
Chẳng phải là những thiên thần của Charlie nên không cách nào đạp cửa xông ra được, sáng hôm sau cô bỗng nghĩ đến Hoàng Khải Nam. Hoàng Khải Nam nói với cô hôm nay đi công tác về, bố cô không chỉ tin tưởng mà còn rất khâm phục anh. Nếu lấy Khải Nam làm thuyết khách, chắc chắn mình sẽ có cơ hội thuyết phục được bố.
Thế là cô lên mạng để tìm Hoàng Khải Nam, quả nhiên anh có ở đó, online khó mà nói hết được, Thẩm Đình rất cuống, nhờ anh đến ngay nhà tìm cô, cô có chuyện gấp.
Lúc Hoàng Khải Nam đến thì bố cô vừa đi ra ngoài. Anh nhìn thấy cô bị nhốt trong phòng thì thấy rất khó hiểu. Anh ngạc nhiên hỏi: “Em phạm pháp à? Năm nay bao tuổi rồi? Sao lại bị nhốt trong phòng?”
Thẩm Đình hỏi: “Anh có biết chuyện của Thẩm Nhân Kiệt không?”
Hoàng Khải Nam đáp: “Biết. Vì chuyện này mà bố em không cho em ra ngoài à?”
Thẩm Đình không có kiên nhẫn nói hết nên chỉ thuật lại những điểm mấu chốt nhất.
Hoàng Khải Nam sửng sốt: “Em và cậu ta ở bên nhau?”
Thẩm Đình nói: “Đó không phải là chuyện quan trọng nhất, anh giúp em khuyên bố thả em ra đi, ông không nghe em, em cũng không muốn nổi loạn chống lại ông. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nhờ anh thôi.”
Ngờ đâu Hoàng Khải Nam nói: “Nếu là thế thì anh nghĩ bố em làm vậy là đúng. Sao em lớn thế này rồi còn bướng bỉnh vậy?”
“Sao anh lại hỏi thế?” Thẩm Đình vừa tuyệt vọng vừa mệt mỏi hỏi.
“Cậu ta tính khí thế nào anh cũng thấy rồi, em nên chia tay đi. Hơn nữa bây giờ còn dính vào chuyện này, em cũng không nên dính dáng gì tới cậu ta.
“Không được, anh ấy bị người ta hãm hại, thật đó! tuy bây giờ em không có chững cứ nhưng anh phải tin em. Bây giờ anh ấy lâm vào cảnh này, đang cần sự ủng hộ nhất, em biết anh hiểu em.”
Hoàng Khải Nam không hề bị cô thuyết phục, ngược lại còn sắc giọng hỏi: “Em hồ đồ quá rồi, yêu ai cũng phải chọn người chứ, em cũng không còn là trẻ con ba tuổi nữa mà làm việc gì cũng chỉ cần nhiệt tình là