Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 7.00/10/688 lượt.

cãi vã tiếp, không muốn ở thêm giây nào với tên thần kinh này nữa. Đằng nào cũng không bao giờ chiếm được thế thượng phong, cô quay người mở cửa.

“Không có người bao, tiền lương của chị đủ đến sống ở đây sao?” Anh nhìn lưng cô, thong thả nói.

“Bà đây ở đây thì có gì lạ, tử vi còn bảo tôi là quý phi đầu thai cơ mà.” Cô quay đầu dữ dằn bác lại.

“Chị chắc chắn quẻ nói chị là quý phi chứ, hay là ghế của quý phi? Thẩm Nhân Kiệt nhướng mày ném ra câu hỏi độc địa với vẻ rất nghiêm túc.

“Cậu đi chết đi.” Thẩm Đình đóng sầm cửa, bỏ lại khuôn mặt đáng ghét của anh ở bên ngoài.

Thẩm Đình lo không khéo đi làm cùng một lúc với anh ta, nên sáng hôm sau mới tinh mơ đã thức dậy, không ngờ mới mở cửa đã thấy cánh cửa đối diện mở cùng lúc, chẳng rõ anh ta phát bệnh gì mà cũng đi làm sớm như thế.

Thẩm Đình không muốn để ý đến anh ta, một mình đi nhanh xuống lầu, người đi phía sau cô cũng không nói thêm một lời dư thừa nào.

Cô đang đứng chờ xe ở trạm xe buýt thì nhìn thấy xe anh ta bon bon chạy tới, đáng ghét hơn nữa là anh ta lại dừng xe ngay phía trước, hạ kính xe xuống hỏi: “Chẳng phải chị cũng có xe à? Sao lại phải đi xe buýt?”

“Chị đây ủng hộ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường thế giới, cậu có biết tuyết trên đỉnh Kilimanjaro đều bị hiệu ứng nhà kính làm tan hết rồi không?” Cô hững hờ nói.

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, rõ ràng không chịu tin những lời lòe bịp đó, Thẩm Đình nhìn anh một giây cũng thấy chướng mắt nên bèn nói: “Được rồi, kẻ làm công ăn lương kiếm đồng nào xào đồng đó như chị phải tiết kiệm chi tiêu, không có tiền ngày ngày đổ xăng đi xe, câu trả lời này cậu đã vừa lòng chưa, hả thiếu gia?”

Hiển nhiên, anh xem xét mức độ thật giả trong lời nói của cô, sau cùng còn giả vờ ra vẻ ga-lăng: “Có muốn quá giang không?”

“Không dám.” Thẩm Đình hững hờ.

“Thế thì thôi.” Anh nâng kính xe lên, lái đi thẳng.

Thẩm Đình ở phía sau thầm rủa: “Chết máy, chết máy đi.”

Còn Thẩm Nhân Kiệt ở trên xe thì càng lúc càng không hiểu được cô. Cô có người bao sao vẫn lái chiếc QQ rách nát, lại còn không có tiền đổ xăng? Cô ta không có tiền đổ xăng sao vẫn mua đôi giày Miumiu mà không chớp mắt? Hơn nữa, quan trọng nhất là tính cách như cô ta cũng có người chịu bao sao? Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả? Thẩm Nhân Kiệt xưa nay nhìn người rất chính xác, hai mươi mấy năm nay chỉ mới nhìn lầm có một lần, nhưng chỉ một lần thôi đã suýt hủy hoại cả cuộc đời anh. Do đó, anh trở nên đề phòng hơn, không bao giờ e ngại xét đoán người khác dưới góc độ xấu nhất. Thế nhưng Thẩm Đình lại khiến anh không biết đâu mà lần.

Đầy bụng bực tức, Thẩm Đình phát hiện hôm qua mình rất không vui, hôm nay cũng rất không vui. Đúc kết lại thành một kết luận: Hễ đi làm là cô sẽ không vui. Một tiếng đồng hồ sau, Thẩm Nhân Kiệt bảo Vua Nhiều Chuyện thông báo cho mọi người đi họp.

Thẩm Nhân Kiệt nói: “Cuộc họp hôm nay là để mọi người thảo luận về vấn đề hôm qua, mọi người hãy phát biểu ý kiến của mình.”

Phía dưới là một bức màn trầm mặc, giống như khi người ta bí mật xử quyết phạm nhân trong khu rừng bí mật, giữa đêm khuya không có cả ánh trăng.

Thẩm Nhân Kiệt xoay xoay cây viết trong tay, đợi một phút, vẫn không có người lên tiếng: “Sao thế? Ngồi thiền tập thể à? Chúng ta cũng đâu phải là xí nghiệp quốc doanh hay cơ quan nhà nước. Thế thì chỉ còn cách từng người nói một.”

Người đầu tiên là anh Khoe, xưa nay nói gì làm gì anh cũng luôn là người xung phong dẫn đầu: “Tôi không hiểu tại sao phải cải tiến tạp chí, chỉ bởi Obama nói ‘change’, cả thế giới đều hùa theo nói ‘change’, mà chúng ta cũng phải ‘change’ theo? Hơn nữa thay đổi là do có yêu cầu bắt buộc, như nước Mỹ do rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng mới không thể không ‘change’, chính như bản thân Obama nói ‘we need’. Tình hình của chúng ta hoàn toàn chưa đến mức phải ‘need change’.”

Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh nói: “Anh thấy tạp chí chúng ta không cần cải tiến.”

“Đúng vậy.”

Thẩm Nhân Kiệt thong thả nói: “Vậy thì tôi chỉ còn biết đề nghị đổi giấy in sang loại mềm một tí.”

Mọi người nghe thấy đề nghị này đều ngơ ngác. “Tại sao?” Vua Nhiều Chuyện vừa ngây thơ vừa tò mò hỏi, điển hình cho câu liền sẹo quên đau.

“Như vậy thì chí ít khi người ta mang nó vào nhà vệ sinh còn hữu dụng đôi chút, cũng coi là cống hiến lớn nhất của tạp chí.” Mọi người ở đó đều phẫn nộ bất bình. Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Nhân Kiệt chuyển đến Hố Đen.

Hố Đen suy nghĩ hồi lâu, tầm khoảng thời gian hình thành một hố đen: “Đối với chúng ta mà nói, thay đổi… thay đổi…” Anh bị nói lắp nhẹ. Rất nhiều người làm thiết kế mỹ thuật rất có ý tưởng sáng tạo, nhưng khi cần diễn đạt ý kiến thì cứ lắp ba lắp bắp, thật là trời tị người tài, “thay đổi thực ra cũng không khác bao nhiêu. Có thể thay đổi đến đâu… thay đổi đến đâu chứ?”

Thẩm Nhân Kiệt gật gật đầu: “Thật làm khó anh rồi.”

Vua Nhiều Chuyện và Nữ Thần Ưu Sầu cũng hàm súc và uyển chuyển thể hiện quyết tâm không muốn thay đổi, mọi người đồng tâm hiệp lực, không ai ủng hộ Thẩm Nhân Kiệt. Chỉ còn lại Thẩm Đình và giám đốc Đài Loan chưa phát biểu. Thẩm Đình không muốn nói, còn g


XtGem Forum catalog