80s toys - Atari. I still have
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

g phòng khách lặng nhìn bóng dáng bận rộn của cô, từ sau sự kiện trong thang máy, thái độ của cô đối với anh đã thay đổi một cách kỳ diệu, tựa hồ kể từ giờ phút ấy cô bắt đầu tốt với anh như thế, giờ lại còn nấu cơm cho anh ăn. Anh trước nay luôn sống độc lập, đề cao không gian cá nhân. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện có người coi sóc bữa tối cho mình cũng là một việc tốt vô cùng. Trong lòng anh dậy lên một thứ cảm xúc rất mới mẻ, vửa dịu êm vừa pha chút ngọt ngào, rạo rực.

Thẩm Đình đứng trong nhà bếp nói: “Sao Chổi, lại giúp tôi một tay nào.”

Thẩm Nhân Kiệt đứng lên, chỉnh đốn lại tâm trạng kỳ lạ của mình.

Chỉ còn ba ngày nữa là ra báo, tình hình vẫn như cũ, không có bất kỳ tiến triển nào. Tuy rằng cô đã khá thân với anh, nhưng công là công, tư là tư, Thẩm Đình cảm thấy nếu không đạt được mục tiêu anh đề ra thì chỉ có mộ bia đang chờ cô phía trước.

Trời muốn tuyệt đường người, cô chưa được tặng hoa đã phải nhận vòng hoa trước. Đang nửa đêm say ngủ, điện thoại treo cả năm phút trời cô mới ngái ngủ bốc lên nghe. Trong lòng rủa người gọi điện đến, không, cả miệng cô cũng vậy: “Ai thế, giờ này còn gọi điện thoại, đang bày trò giả làm Hoa kiều Mỹ không biết chênh lệch múi giờ với bà đây à?”

“Chị Thẩm Đình, là tôi…” Anh nhân viên tội nghiệp khó khăn lắm mới nói nên lời.

“Có chuyện gì? Sao lại lạc giọng vậy?”

“Chị Thẩm Đình, tạp chí của chúng ta cháy rồi!” Anh ta gần như sắp khóc.

“Cái gì cháy rồi?” Thẩm Đình vẫn đang ngái ngủ, không hiểu nổi thứ tiếng sao hỏa của anh ta.

“Là tạp chí của chúng ta, mới chuyển về từ xưởng in. Cháy rồi, làm sao đây, chỉ còn lại hai ngày, phải làm sao đây?”

Thẩm Đình bàng hoàng đến điếng người: “Cháy rồi? Cháy rồi ư? Trời ơi!” Cô thấy đầu đau như sắp nứt ra, vịn tay vào ghế ngồi xuống: “Còn lại bao nhiêu?”

“Còn chưa đến một phần tư, làm sao bây giờ, chúng ta chết chắc rồi.” Anh ta cuối cùng khóc thật, nhưng tiếc rằng nước mắt của anh ta không dập nổi đám cháy đó.

Tay cầm điện thoại của Thẩm Đình run run: “Hỏng bét rồi, sao lại thế này, việc như vậy cũng có thể gặp phải…”

Trong bóng tối hồi lâu, chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, tiếng “cạch” khiến cô tìm lại được thần trí, cô đứng phắt dậy, mở cửa, xông sang nhà đối diện, bấm chuông chẳng ích gì, cô dùng hết sức lực của toàn thân, vừa đấm vừa đá cánh cửa sắt nhà hàng xóm. Phía sau vinh quang của anh là gánh nặng

Thẩm Nhân Kiệt nghi ngờ phải chăng căn hộ của mình đã bị người ngoài hành tinh dịch chuyển tức thời, dời đến một sân bay mỗi ngày có hàng trăm chiếc máy bay cất cánh hạ cánh. Mở cửa ra, thật may đó là Thẩm Đình chứ không phải quái vật, anh cũng không phải biến thành Ultraman. Vẻ quan tâm trong mắt anh thoắt chốc biến thành tức giận, ai bị dựng dậy lúc nửa đêm như vậy mà không nổi giận: “Chị mộng du à? Gia đình chị có tiền sử bệnh thần kinh di truyền à?”

“Tôi cho cậu biết một việc, một tin tức xấu nhất, cậu nhất định phải bình tĩnh, được không?” Cô rất lo anh nghe xong tin này sẽ xô thẳng cô từ trên cầu thang xuống.

Anh chẳng rõ đầu đuôi, chờ đợi quả bom hạng nặng của cô, nào ngờ cô cứ trù trừ không khai hỏa.

Cô dần hồi phục lại nhịp thở bình thường, nghĩ nên vào phòng khách chắc sẽ an toàn hơn. Cô sợ cô nói xong bệnh tim của anh sẽ lập tức tái phát. Nếu thật như thế cô sẽ được xem là cố ý giết người hay vô ý giết người đây: “Tôi đi rót nước, thuốc của cậu ở đâu vậy, chuẩn bị trước đi đã.”

Thẩm Nhân Kiệt mất kiên nhẫn hỏi: “Chị hai à, nửa đêm nửa hôm chị không ngủ, chạy qua chỗ tôi lên đồng sao?”

Cuối cùng vẫn nghe lời lấy thuốc đưa cho cô.

Sau đó cô hết sức thận trọng nói với anh: “Tạp chí chúng ta in, tối nay xưởng in đã in xong.”

Cô ngừng lại một lát, anh chưa kịp nghe hết đã nổi giận đùng đùng: “Chị chỉ muốn nói với tôi việc này thôi à, rốt cuộc chị muốn gì? Tôi không có tật ngủ khỏa thân đâu, chị làm vậy vô ích thôi.”

Thẩm Đình phát hỏa, kệ cậu chết ra sao, cô nói toạc móng heo: “Tạp chí mới in ra bị cháy rồi!”

“Cháy rồi?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi ngược lại.

Thẩm Đình đau xót nói: “Chỉ còn lại một phần tư, phải làm sao đây, làm sao đây? Không thể xuất bản đúng kỳ thì hỏng hết!” Cô không kìm được nước mắt rơi xuống.

Thẩm Nhân Kiệt chân bủn rủn, ngồi phịch xuống sô pha, im lặng một hồi lâu. Thẩm Đình lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ, có cần uống thuốc không?”

Anh ngồi trong bóng đêm nặng trĩu, khẽ lắc đầu, sau đó với tay lấy bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn, bàn tay hơi run. Anh ngồi đó hút thuốc. Ba bốn giờ khuya, màu lam nhạt lạnh lẽo len vào từ cửa sổ, bao trùm lấy hai người, làn khói thuốc xanh cuộn tròn bay lên từ phía anh, rồi biến mất vào trần nhà u tối.

Đốt xong một điếu thuốc, anh hỏi cô: “Chị thấy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Giọng Thẩm Đình vẫn còn dấu vết run rẩy: “Sự cố này quá đột ngột, tôi cũng không có…”

Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh phản bác: “Đây không phải sự cố mà là một sự kiện!”

Thẩm Đình không hiểu anh đang nói gì: “Ý cậu là sao? Tạp chí của chúng ta cháy rồi mà!” Thẩm Đình nói đến đây chợt hiểu ra ý của anh: “Cháy rồi! Nóng lên rồi! Ý của cậu là…”

“Không sai, họa