
điện thoại xong, Thẩm Đình cúp máy: “Cậu xem, bây giờ tôi không cần cậu nữa, cậu đi được rồi.”
Thẩm Nhân Kiệt lẳng lặng nhìn cô hồi lâu: “Chị luôn đem cả cảm xúc trong công việc vào tình cảm cá nhân sao?”
“Đừng nói bừa, tối với cậu chẳng có chút tình cảm cá nhân nào hết, để người khác nghe thấy không hay đâu.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Được, vậy tôi đi trước.” Thẩm Nhân Kiệt nói xong quay lưng đi thẳng.
Thẩm Đình giương đôi mắt trách móc, trừng trừng nhìn bóng anh đi khỏi, sau đó mới tập tễnh nhảy lò cò vào trong nhà. Xuống đến dưới lầu, Thẩm Nhân Kiệt bất chợt thấy thẫn thờ, trên lối đi trồng hoa chan chứa nắng vàng, hoa nở cuối hè còn rực rỡ hơn cả hoa xuân, mùi hương nồng nàn khó tả, chẳng khác chi người phụ nữ đã bước sang mùa hè của đời người. Như có điều suy tư, anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng cô, những thân dây cát đằng xanh mơn mởn trên bậu cửa thong thả buồng xuống, làm người ta nhớ đến khung cửa sổ tuyệt đẹp của nàng Juliette. Có một con chim màu xanh cứ chốc đi, chốc dừng, ríu rít trên bậu cửa sổ nhà cô.
Một lúc sau, Cao Hiểu Vi vừa đi vừa hát oang oang xông vào nhà Thẩm Đình, cô ăn mặc theo phong cách trăm hoa đua nở, một chiếc áo sơ mi rộng trước ngực màu đỏ chói, sau đó màu đỏ này còn đan xen vào những chỗ khác màu xanh lá cây, trông chẳng khác gì một con chim anh vũ, không chừng là do con chim xanh trên bậu cửa ban nãy biến thành. Nhìn thấy chân Thẩm Đình bị quấn băng kín mít, cô lấy tay che miệng, kinh hoàng nói: “Bà chị, sao lại ra nông nỗi này? Cậu bị thế này không chỉ hỏng nửa thân người đâu, mà là hỏng cả nửa đời còn lại đấy!” Động tác của cô khoa trương như cảnh kết thúc của một tập phim truyền hình, khiến cho bạn vừa sợ hãi vừa tò mò, muốn xem tập tiếp theo cho bằng được.
Thẩm Đình nói giọng ma quái: “Tôi nói này Cao tiểu thư…” cô cố ý rê dài giọng như người ta đọc thoại trong Kinh kịch: “Cô đến chạy tang à! Bát Giới nhà cô cuối cùng đã chịu thả cô ra khỏi thôn Cao Lão rồi đấy.”
“Đáng ghét, đáng ghét quá, tại sao không phải miệng cậu bị thương, mà là chân cậu bị vạ thay vậy chứ?”
Cao Hiểu Vi ngồi xuống cạnh cô, cầm chân cô xem tới ngó lui, trông như một chuyên gia đang dùng kính phóng đại để giám định một món cổ vật: “Sao cậu lại tự hành hạ mình ra thế này, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, bỏ hết tuổi xuân rồi bắt đầu muốn bỏ mạng, những tên đàn ông tòa soạn ấy chẳng có lấy một tên ra hồn để con gái nhà lành như chúng ta lấy làm chồng, tớ thật không hiểu, rốt cuộc cậu bám riết ở nơi ấy để được gì?” Cô nói nghe như Thẩm Đình đang theo đuổi một nghề bất chính.
Thẩm Đình nghĩ thấy cô nói thật đúng, những lý lẽ này đều đúng, nhưng… “Ôi dào, chuyện dài lắm.”
“Vậy nói ngắn gọn đi.” Cao Hiểu Vi là người tính thẳng như ruột ngựa, ghét tất cả mọi chuyện ấp úng vòng vo.
Thẩm Đình hồi tưởng lại đầu đuôi câu chuyện, bất chợt lửa giận trong lòng lại nổi lên, cô nghiến răng nghiến lợi bắt đầu kể khổ: “Còn ai ngoài cái gã mà cậu giới thiệu tớ coi mắt, lần coi mắt đó là sự bắt đầu của cơn ác mộng ám ảnh tớ cả tháng trời nay.” Cô lầm bầm kể lại những tai ương bi thảm đã xảy ra trong một tháng vừa qua: “Đâu ra kẻ chẳng có chút tình người như thế, tớ làm việc ở tòa soạn bao nhiêu năm, nói đóng cửa là đóng làm sao tớ để mặc được, cho nên…”
Cao Hiểu Vi suy nghĩ mấy phút rồi nói: “Không phải đến bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng khi ấy anh ta thật muốn đóng cửa tạp chí đấy chứ?”
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
Cao Hiểu Vi nhìn cô với vẻ thương hại: “Việc đã rõ ràng như thế rồi mà cậu vẫn nghĩ không thông, ngốc quá đi mất, IQ nghề nghiệp của cậu thấp đến mức nào hả?”
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
Cao Hiểu Vi nói: “Tổng giám đốc của cậu quả thật rất giảo hoạt, đừng nói cậu là người trong cuộc thiếu sáng suốt, ngay cả người IQ cao, EQ cao, hoa nhường nguyệt thẹn, ai thấy cũng yêu như tớ cũng thấy bối rối, may mà bây giờ sự việc đều đi đến độ mười mươi như vậy rồi thì tất cả đều dễ hiểu.”
Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì.
“Rõ quá mà, tên giám đốc đó chưa từng có ý đóng cửa tạp chí, thậm chí anh ta đang chịu một áp lực rất lớn, bắt buộc phải vực tạp chí dậy. Xét trên toàn cục, ban đầu sở dĩ anh ta đề ra ý kiến đó chẳng qua là vì ba mục đích, thứ nhất là tống khứ tay giám đốc Đài Loan thùng rỗng kêu to của các cậu, thứ hai là buộc các cậu phải chấp nhận ý tưởng cải cách của anh ta, thứ ba là khơi dậy tối đa tiềm năng của các cậu, để số đầu tiên đạt được kết quả tốt.”
“Cậu dựa vào đâu mà suy đoán như vậy?” Thẩm Đình phản bác một cách yếu ớt.
“Chẳng phải rõ mười mươi rồi sao, từ đầu đến cuối anh ta chỉ muốn vực tạp chí dậy, tớ chẳng thấy anh ta có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến tạp chí. Lần cắt giảm nhân sự này cũng vậy, dựa vào cái cớ các cậu không đạt được mục tiêu, loại bỏ bớt những người không cần thiết, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn về tạp chí điện tử. Thẩm tiểu thư à, IQ như cậu chỉ quanh quẩn xó bếp được thôi, bo chen ra xã hội làm chi để thành con cờ trong tay người ta.”
“Cậu nói từ đầu đến giờ anh ta luôn lợi dụng tớ sao?”
“Cũng không thể nói như vậy, nhìn chung tất cả m