XtGem Forum catalog
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325201

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

i, nhưng nay cái cô phải đối mặt là một lũ liều mạng, cô thà gặp ma còn hơn gặp phải loại người này. Cô có thể nghe thấy đám người đằng sau đến gần xe của anh rồi to nhỏ bàn bạc chuyện gì. Cô cảm thấy tay Thẩm Nhân Kiệt đang nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, hơi ấm nơi lòng bàn tay anh truyền vào trong tim cô, anh lặp lại câu nói ban nãy: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Kỳ thực anh chẳng qua chỉ là một bệnh nhân tim bẩm sinh. Trên tay cầm thêm một thanh sắt thì có làm được gì? Bây giờ họ đâu phải là múa cột. Bọn kia chắc chắn cũng mang theo hung khí, một mình anh có thể đối phó mấy người? Vậy mà không hiểu sao Thẩm Đình vẫn cảm thấy an toàn, chí ít đầu óc cô không còn trống rỗng mà đã có thể suy nghĩ được, cô run rẩy hỏi: “Bọn chúng có đuổi theo chúng ta không?”

Thẩm Nhân Kiệt nói khẽ nhưng chắc chắn: “Ít ra thì bây giờ không đuổi, chúng sẽ đợi chúng ta đi xa một chút, sau đó khoắng đồ đạt trên xe. Bọn chúng chẳng qua muốn cướp tài sản, không nhất định phải làm hại người.”

Thẩm Đình không tin lắm: “Thật không? Loại người này mà phát điên lên…” Một khi cơn say máu nổi lên thì chúng chẳng cần lý do mới làm hại anh.

Trước mắt họ là một con dốc nhỏ, đi qua nó là xuống dốc, Thẩm Đình tự nhiên thấy yêu con dốc này biết bao. Thẩm Nhân Kiệt trả lời cô: “Đừng nghĩ nhiều như thế, qua khỏi đỉnh dốc này chúng ta sẽ chạy, bọn chúng đuổi theo không kịp đâu.” Ngờ đâu anh chưa nói dứt lời thì phía sau có tiếng động lạ, hai người cùng ngoái đầu lại, ba bốn tên trong bọn cướp đang hùng hổ đuổi theo, xem ra chúng đã đoán được rằng hai người họ đã biết chuyện này không chỉ là một sự cố, kẻ làm cướp được thì cũng không đến nỗi ngu ngốc. Không cướp thì thôi, đã cướp thì cướp cho bằng sạch, không chỉ muốn cướp tài sản trong xe mà đến hai người họ chúng cũng không tha. Thẩm Nhân Kiệt nắm tay Thẩm Đình chạy trối chết, chạy đến nỗi Thẩm Đình thở không ra hơi. Nghe thấy tiếng chân phía sau mỗi lúc một gần, Thẩm Nhân Kiệt cũng hơ hoảng, cái khó ló cái khôn, anh vừa chạy vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay ném thẳng về phía bọn chúng. Bọn cướp không biết là vật gì nên vội tránh, nhờ đó mà khoảng cách được nới ra một chút.

Chạy được mấy phút, Thẩm Đình thiếu điều muốn nằm lăn ra đất sùi bọt mép, giá mà kẻ đuổi theo cô là gấu thì tốt, như thế ít ra cô còn có thể nằm xuống giả chết. Thẩm Đình mặc cho anh kéo, hổn hển nói: “Tôi thật tình… thôi thì, cậu chạy trước đi.”

Thẩm Nhân Kiệt nổi giận: “Cô xem tôi là hạng người nào chứ!” rồi lại động viên cô,”Yên tâm, đứa nào đến tôi chích điện chết đứa đó.”

Cô ba mươi tuổi chứ không phải mười ba, đâu có dễ gạt đến thế! Nếu thật được như vậy thì anh đã không phải chạy rồi.

Bọn côn đồ sắp đuổi tới nơi, họ bỗng nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát tuần tra, trước mắt họ xuất hiện hai luồng sáng phát ra từ đèn trước xe tuần, cứ như quân nhà trời giáng xuống vậy. Thẩm Đình không ngờ lần này xe cảnh sát lại đến kịp lúc,bọn cướp phản ứng rất nhanh, lập tức lủi vào đám cây ven đường, biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Xe cảnh sát dừng lại ở chỗ họ tra hỏi tình hình, Thẩm Nhân Kiệt tóm tắt cơn ác mộng vừa xảy ra, mấy viên cảnh sát ai cũng nghe rất chăm chú, Thẩm Nhân Kiệt liền nổi giận đùng đùng: “Các anh phải mau chóng đi bắt cướp chứ, sao lại dừng cả ở đây? Tôi đang “kể chuyện em nghe” à? Các anh nghe cứ như bị thôi miên thế! Xem ra đây không phải lần đầu, vụ tai nạn chết người lên báo lần trước chắc cũng là do chúng gây nên. Các anh bảo vệ an toàn tính mạng cho công dân như thế à?”

Rất hiếm có công dân nào dám bất kính với các chú cảnh sát như thế, chú cảnh sát lại nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của anh, đoán anh là loại có gốc gác cho nên không tiện tỏ ra thô lỗ, trái lại thái độ rất tốt. Họ mời hai người lên xe, sau đó liên hệ với người trong cục để gọi thêm người tới.

Thẩm Đình hoài nghi hỏi: “Các anh có thật là cảnh sát không?”

Một người trong số họ dở khóc dở cười nói: “Đương nhiên rồi, còn có giả sao!”

Thẩm Đình rõ ràng là sợ hãi quá độ, trong đêm tối tăm bốn bề không một ánh đèn, trừ Thẩm Nhân Kiệt ra cô không dám tin ai cả, tất cả đều có thể là người giả mạo, cô không muốn có một vai trong vụ “kẻ giết người hàng loạt ở Đức Châu”. Cô không muốn lại lần nữa bị bọn cướp ngụy trang đưa đến chỗ chết. Cô còn nhớ hai năm trước, ở tỉnh Vân Nam từng có vụ một nhân viên kiểm sát lái xe cảnh sát sang Myanmar vận chuyển hàng cấm, nhờ có xe cảnh sát “yểm hộ”, số hàng cấm ấy đã trót lọt qua vô vàn cửa khẩu mà không bị ai nghi ngờ. Cô luôn bi quan về năng lực của cảnh sát, đương nhiên trừ quản lý đô thị ra, cho nên nhất quyết đòi họ phải đưa giấy tờ chứng minh.

Chú cảnh sát đáng kính gặp phải hai người bị hại hiếm có trên đời, không còn cách nào khác nên đành đưa giấy tờ cho họ xem, xem xong Thẩm Đình mới chịu lên xe. Đến hiện trường mới thấy chiếc xe không hiểu vì sao không bị lái đi, nhưng đã bị đập đến biến dạng hoàn toàn, đồ vật đáng giá trong xe đã bị vơ vét hết, hơn nữa bọn cướp đã bốc hơi, thanh chắn sắt kia và tất cả những thứ khác có thể làm tang chứng cũng bốc hơi theo chúng.

Xe này thì làm sao mà sử