
y, kinh hãi nói: “Cậu nói cái anh…cái anh Địa Trung Hải ấy?”
Cao Hiểu Vi gật đầu, cô không lắc đầu, cô gật đầu, cô đã gật đầu. Thẩm Đình cảm thấy đây giống như một cảnh phim quay chậm, rõ ràng là một động tác khó coi mà họ cứ làm chậm đến mười lần cho bạn xem.
Thẩm Đình mặt biến sắc, gào lên: “Cậu kể chuyện cười quốc tế à, cậu nói cậu sẽ kết hôn với Địa Trung Hải?”
Cao Hiểu Vi thoáng cười: “Là thật đấy, tớ cần cậu ủng hộ.”
Thẩm Đình như chết điếng, không hiểu cô ta đang nói gì, chỉ hỏi: “Thế…thế Bát Giới làm sao? Bát Giới bạn trai của cậu thì sao?”
Cao Hiểu Vi điềm tĩnh trả lời: “Bọn tớ chia tay rồi, sau này đường ai nấy đi.”
“Việc từ bao giờ?” Thẩm Đình hỏi, bây giờ một ngày của Thẩm Đình bằng một năm của Cao Hiểu Vi rồi sao?
“Từ hôm đó.” Đôi mắt Cao Hiểu Vi nhìn về phía người bạn thân nhất của cô, hy vọng được cô cảm thông.
Thẩm Đình uống một ngụm cà phê, gần như dốc cả ly vào miệng, suýt sặc vì vị đắng, bỏng vì sức nóng cô mới trở về với hiện thực. Vị đắng mới là hiện thực: “Nhưng hai cậu yêu nhau đã hai năm, cậu đã nói rằng cậu rất yêu anh ấy, các cậu đã định kết hôn rồi kia mà.” Mối tình này từng là chút tưởng tượng tốt đẹp của cô về tình yêu, từng khiến cô cho rằng những cuộc cãi vã ồn ào cũng là một minh chứng của hạnh phúc, thế giới này bị sao rồi?
“Nhưng tớ đã thay đổi.” Cao Hiểu Vi nói.
Thẩm Đình nắm tay Cao Hiểu Vi, cô không thể để cho người bạn thân thiết của mình phải phí hoài tình yêu, từ bỏ hạnh phúc như vậy được, cô nói một cách vô cùng thành khẩn: “Hiểu Vi, tớ biết các cậu đang cãi nhau, cậu đừng bất cần thế được không, đây là cuộc đời cậu, cậu không thể tùy tiện như vậy được.”
“Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ không hối hận.” Cao Hiểu Vi kiên định nói.
Thẩm Đình đau đớn nói: “Bây giờ cậu không hối hận, sau này cậu không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Cậu biết không?”
Cao Hiểu Vi càng kiên định hơn: “Tớ đã nói là tớ sẽ không hối hận.”
Thẩm Đình nhìn Cao Hiểu Vi, cô cứ như người xa lạ, Cao Hiểu Vi dường như đã bị ai tráo xác đổi hồn, cô buồn bã nói: “Có thể cho tớ biết vì sao không?”
Cao Hiểu Vi từ tốn đáp: “Bởi vì anh ấy yêu tớ, ngay hôm sau tớ chia tay Bát Giới, anh ấy mua cả một xe hoa hồng, cắm lên từng ngọn đèn đường trong khu , chất đầy trong phòng tớ, an ủi tớ, cầu hôn tớ. Anh ấy yêu tớ nhất. Tớ muốn cưới người yêu tớ, có gì không đúng sao?”
Thẩm Đình yêu mến người bạn này biết bao, cô không muốn cuộc sống của cô ta gặp trắc trở, cô nói lớn: “Cậu đừng nói dối nữa, cậu lấy anh ta vì tiền. Bởi vì anh ta giàu.”
Hai người đều nóng giận, tiếng nói mỗi lúc một to, quán cà phê lại là nơi lịch sự, mọi người quay lại nhìn hai người họ, thỉnh thoảng khẽ bình phẩm điều gì.
Kỳ thực Thẩm Đình rất quan tâm, rất lo lắng, nhưng Cao Hiểu Vi không nghe ra như vậy mà thấy lời nói như kim đâm vào tai: “Đúng thế, nếu cậu nói như vậy thì tớ không còn gì để nói,” cô hỏi, “vì tiền đáng xấu hổ lắm sao? Người khác không hiểu tớ thì thôi, nhưng cậu phải hiểu tớ, cậu phải ủng hộ tớ.”
“Tớ sẽ không bao giờ ủng hộ cậu.” Thẩm Đình kích động.
“Tại sao cậu không thể ủng hộ tớ, tớ cũng có quyền hạnh phúc chứ.”
“Hạnh phúc? Hạnh phúc? Bát Giới mới là người cậu yêu, điều này thì tớ biết.”
“Nhưng tớ không thể vì tình yêu mà từ bỏ hạnh phúc, ai biết tớ còn yêu được bao lâu?”
Thẩm Đình nhìn Cao Hiểu Vi, lòng đau như dao cắt, cô phẫn nộ nói: “Cậu dựa vào cái gì mà nói đó là hạnh phúc, chỉ cần có tiền là hạnh phúc được sao? Cậu bán đứng chính mình thì hạnh phúc được sao?”
Cao Hiểu Vi cười đáp trả: “Đây không phải cậu dạy tớ sao? Không phải cậu ngày ngày ra rả phải cưới đại gia sao? Tớ chẳng qua là người thực hiện lý thuyết của cậu.”
“Cậu nói vậy hóa ra toàn là lỗi của tớ?” Ác quá, đánh ngay vào sơ hở của cô, Thẩm Đình bỗng thấy rùng mình như vừa bị dìm xuống hồ băng, tứ chi không cử động được. Đúng là cô luôn cho rằng không có tình thì phải có tiền, nhưng cô chưa bao giờ phủ nhận sự thiêng liêng của hôn nhân do tình yêu, chưa bao giờ.
“Chẳng lẽ chỉ có cậu mới được gả vào nhà giàu, còn tớ thì phải cưới tên gác cổng.”
“Cậu có ý gì?” Thẩm Đình không hiểu cô đang nói gì.
Cao Hiểu Vi tức giận buột miệng: “Tớ biết Thẩm Nhân Kiệt yêu cậu, ánh mắt anh ta nhìn cậu đến quỷ thần cũng nhận ra. Cậu làm được còn tớ kém cỏi sao? Tớ nên chịu thua cậu sao?”
“Cậu nói gì?” Thẩm Đình điếng người, giống như bị gậy đánh ngay đỉnh đầu, hự một tiếng, cô ngã gục xuống đất. Đây là người bạn thân thiết nhất của cô, bạn nối khố của cô, là người chia sẻ mọi điều suốt hai mươi lăm năm nay. Cô lo lắng cho cô ta đến thế, nếu như có thể giúp cô ta, cô sẵn sàng móc cả tim mình ra, ấy vậy mà cô ta nói cô ta đã làm việc này chỉ vì không muốn thua kém cô, cô ta trở thành kẻ địch giả tưởng của cô, thật mỉa mai. Cô giống như người mẹ nhận nhầm con ở bệnh viện, mười năm sau được báo tin con mình đã chết, chết vì đói và lạnh. Cô không cho nước mắt mình rơi xuống, hồi lâu cô mới hỏi: “Đây là lời thật lòng cậu sao?”
Đến lúc này Cao Hiểu Vi mới bình tĩnh lại, lắc đầu khẽ nói: “Không phải.” Nhưng lời nói ra như bát nước đỗ đi, đâu có hốt lại được, T