
trở thành một bữa cơm tình yêu lãng mạn ấm áp, một chút cơm tràn ngập tình yêu ấy vợ mình làm không được, có làm được cũng không đủ vị bằng.
Trong lòng nghĩ lúc này chắc Chu Thần và Molly cũng đang ăn bữa tối tình yêu đi, Khúc Phương làm biết bao nhiêu bữa ăn, đợi đến lúc nhận điện thoại báo phải tăng ca của hắn, khi đó đối với những đồ ăn đó một chút khẩu vị cũng không có, giống như không có người đàn ông để khẳng định, đồ ăn mỹ vị cũng không còn ngon nữa rồi .
Thế không phải là rất ngu ngốc sao?
Khúc Phương ăn no xong, rửa sạch bát, dọn dẹp phòng một chút, cảm giác vì chính bản thân mà làm việc thật rất tốt.
Mở tivi, phần lớn tin tức nói đến cuộc sống của nhân dân hạnh phúc như thế này, như thế nọ, đương nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên nói một hai câu có xe nổ mạnh , hoả hoạn linh tinh , Khúc Phương không nhìn kỹ, chờ dọn phòng xong , cô tắt tivi, mở máy tính, bắt đầu học tập.
Phát hiện học tập ngôn ngữ cũng là một loại rèn luyện rất tốt, nói chuyện thật sự là một loại năng lực, nếu có một ngày tuần hoàn vô hạn, trí nhớ của Khúc Phương cũng tăng mạnh, mỗi ngày học một chút này nọ giống như tiêu khiển cũng rất có lợi, trước khi ngủ cô sẽ dùng bút viết lại một lần những gì mình mới học, sau đó cố nhớ lại, nếu đều nhớ kỹ, nhiệm vụ học tập hoàn thành không sai biệt lắm, bởi vì ngày mai lúc viết lại, trang vở lại là trống trơn , từ lúc bắt đầu, chỉ có thể nhớ trong lòng, còn có thể có tồn lưu.
Một đêm không mộng mị, đến ngày hôm sau Khúc Phương đi quán SPA, vẫn cùng với Lý phu nhân, bà thật sự rất tịch mịch, sáng sớm chỉ đi SPA , Khúc Phương hẹn bà giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm.
“Lý tỷ, không bằng gọi Lý tiên sinh cùng đi ăn, nói không chừng ông ấy ở công ty làm việc còn chưa ăn cơm.” Ở trên xe Khúc Phương đề nghị.
Cô nói chọn đường Tĩnh An ăn cơm trưa, cố ý chọn chỗ cách công ty của Lý tiên sinh không xa, muốn xem xem người đàn ông đó sẽ lựa chọn như thế nào.
Lý phu nhân có chút dao động, bà kỳ thật rất yêu chồng, tuy rằng lúc biết chuyện bồ nhí đã tức giận cãi nhau, nhưng chung quy vẫn nhất thời đau lòng, bản chất vẫn là thực yêu chồng, thuận theo Khúc Phương đề nghị, nhăn nhó niết quay đi gọi điện thoại cho chồng mình.
Lúc này hoa trắng nhỏ đang rất dụng tâm trải khăn bàn cho Lý Tiên Vân, bày ra một bàn đồ ăn tinh xảo.
Lý Tiên Vân nhìn bóng dáng kia, lại nhìn di động, vẫn tiếp cuộc gọi.
“Tiên Vân, ăn cơm không, em đang ở gần công ty anh, chỗ đường Tĩnh An, anh có thể cùng ra đây ăn không?” thanh âm của Lý phu nhân không quá ôn nhu, thường thường thản nhiên, nhưng kỳ thật bà không muốn mất mặt ở trước mặt Khúc Phương, không tự giác dùng tới giọng điệu thỉnh cầu, hy vọng chồng mình đáp ứng.
Tiểu Cửu dọn xong đồ ăn, nhìn thấy Lí đại ca đang tiếp điện thoại, biểu tình có chút kỳ quái, cô ta cũng không lên tiếng, mà ngoan ngoãn đứng đằng sau ông, vì ông nhẹ nhàng vuốt ve hai bả vai.
Khó được vợ mình cư nhiên gọi mình cùng đi ăn cơm, Lý Tiên Vân vừa mới nghĩ đáp ứng, cảm giác được trên vai có chút lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể của cô dựa vào ông, tuy rằng chỉ là giúp ông xoa bả vai, nhưng mùi thơm thản nhiên của cô gái vẫn chậm rãi thấm nhập chóp mũi.
“Không được, Tiểu Mai, công ty của anh còn có chuyện, sẽ không qua được.” Lời nói đến bên miệng lại đổi thành như vậy.
Lý phu nhân rất buồn bực, không biết từ khi nào mà mình và chồng đã nói chuyện với nhau một cách xa lại như vậy, bà nhìn nhìn Khúc Phương, chẳng lẽ gọi chồng đi ra ăn một chút cơm cũng không được sao? Cô em gái lần đầu quen biết đã có hảo cảm, Lý phu nhân thật sự là không thể mất mặt được, giọng điệu càng thêm cầu xin nói: “Tiên Vân, anh bớt chút thời gian tới đi, chỉ một lúc vậy cũng không làm trễ nhiều giờ của anh.”
Đầu bên kia điện thoại Lý Tiên Vân vốn định đáp ứng rồi, chính là quay đầu nhìn nhìn Tiểu Cửu phía sau bộ dạng nhu thuận khát vọng, còn có trước mặt một bàn cơm tinh xảo còn ấm nóng kia.
Nhớ tới chính mình không biết bao lâu không cùng vợ ăn cơm, mỗi lần ở một chỗ lại cãi nhau, lần trước cư nhiên không cẩn thận nói ra muốn ly hôn , sau đó hai người lại bất hòa .
Lý Tiên Vân thực mâu thuẫn, vẫn tính cự tuyệt, ông mở miệng nói: “Anh…”
Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng nổ bén nhọn rung đến màng tai Lý tiên sinh, sau khi tiếng nổ dồn dập dừng lại di động chỉ còn có vài âm tít tít, câu ông muốn nói còn chưa kịp, điện thoại liền cắt đứt .
Trái tim Lý Tiên Vân bỗng nhiên trầm xuống, lập tức tất cả chuyện cũ đều ùa đến, ông giống như người điên đẩy Tiểu Cửu ra phía sau, vội vàng chạy ra ngoài.
Tiểu Cửu không biết phát sinh chuyện gì, nhưng cũng không chút do dự chạy theo ra ngoài.
Lý Tiên Vân cũng không còn trẻ , thân thể không thể so với trước đây, chạy một hồi liền thở hổn hển, phía sau hoa trắng nhỏ mặc giày cao gót rất cao chạy cũng rất vất vả. (hạ)
Tìm kiếm một hồi, Lý Tiên Vân nghĩ đến thời gian đầu mình cùng Lý Mai gây dựng sự nghiệp hai người còn cùng nhau mở sạp hàng vỉa hè, một ngày hai người kiếm không đến một trăm tệ (cỡ 350k việt), lại cao hứng đếm đi đếm lại đống tiền lẻ kia, khiến cho ông không mở s