
ã thật sự ly hôn rồi. Nếu nói trước đây cô không muốn nói chuyện với Chu Thần , không bằng nói cô đang trốn tránh.
Giờ cô không muốn trốn tránh nữa, cô không cần phải chờ ngày mai hư vô đó nữa, muốn làm gì thì bắt đầu từ bây giờ vậy.
Hẹn với luật sư xong, bởi vì trước đó Khúc Phương có ý định ly hôn với chồng, lúc đầu còn tìm luật sư, cho nên còn có phương thức liên hệ, trong một ngày này cơ hồ mỗi ngày cô đều đi quấy rối người ta, số điện thoại cũng nhớ kỹ.
Cô rửa mặt thật nhanh, hôm nay không bị ngã sấp xuống, hôm nay tinh thần cô rất tốt, đứng ở trước gương, hiện tại cho dù không mặc trang phục hoa lệ trên người, cũng đã rất có khí chất.
Cô cầm di động gọi điện cho mẹ.
“Mẹ.” Giọng của Khúc Phương bất giác như làm nũng.
“Bé, sao lại gọi điện cho mẹ sớm như vậy, có chuyện gì sao?” Đầu kia điện thoại mẹ Khúc khẩn trương hỏi.
“Không có, chỉ là nhớ mẹ, anh hai dậy chưa ạ?” Khúc Phương cố gắng làm cho thanh âm bằng phẳng.
“Còn chưa, anh con đêm qua tăng ca ở công trường để đẩy nhanh tốc độ, nửa đêm mới về nhà, giờ còn đang ngủ.” mẹ Khúc nhỏ giọng nói.
“Ừm, mẹ, tối qua con có một giấc mơ rất lạ, mẹ còn nhớ rõ ngày sinh cùng ngày kết hôn của con không?” Khúc Phương hỏi.
“Nhớ rõ, mẹ còn chưa lẫn đến thế, cho dù không nhớ được mấy cái khác, ngày sinh nhật cùng ngày con lấy chồng mẹ làm sao có thể quên, con sinh ngày 7 tháng 12 năm 1984, đám cưới con ngày mồng 10 tháng 6, ngày đó thời tiết đẹp, là ngày tốt.” Mẹ Khúc nói liên miên.
“Ừm, mẹ, con nằm mơ con đi mua sổ số lại trúng thưởng, mua được nhà lớn cho mẹ và anh hai, chúng ta ở chung với nhau, thật vui vẻ , dãy số trúng cư nhiên lại là ngày sinh nhật cùng ngày kết hôn của con.” Khúc Phương nói như thật, trên thực tế cô thật sự muốn vậy, chỉ sợ cô không thể có ngày mai, nhưng cứ lưu lại cho cô một hồi ức tốt đẹp đi, cô muốn làm như vậy. (có bạn nào còn nhớ chi tiết này?)
“Làm sao linh vậy được, chỉ cần con cùng Chu Thần sống tốt là mẹ đã thỏa mãn rồi, ở nhà lớn làm gì.” Mẹ Khúc nghe con gái nói vậy thấy thật vui vẻ.
“Không, mẹ, coi như mẹ thỏa mãn một chút nguyện vọng của con đi, mẹ giúp con mua tờ vé số đó, dãy số giống như con nói: 19, 08, 04, 12, 07#06, 10. Năm cặp số phía trước là sinh nhật của con, hai cặp phía sau là ngày kết hôn của con, mẹ đồng ý đi mẹ, lát nữa mẹ ra ngoài mua đồ ăn liền thuận tay mua giúp con, cho dù không trúng, để làm kỷ niệm cũng được a!” Khúc Phương làm nũng.
“Được, được, được, tí nữa mẹ mua cho con, bé con phải chú ý thân thể, đừng để quá mệt mỏi, cũng đừng nhớ thương mẹ với anh hai, chúng ta đều rất ổn.” Mẹ Khúc dặn.
Khúc Phương treo điện thoại, cầm giấy tờ nhà, cùng giấy đăng ký kết hôn, cả giấy tờ và tiền riêng của mình đều lấy.
Tính toán giờ đến quán trà ở cửa Lưu Gia Viên, thời gian còn rất sớm, cũng may là ở gần Lưu Gia Viên, mọi người đều vội lại đây, cho nên quán trà cũng mở sớm.
Chu Thần nhìn thấy bộ dạng Khúc Phương thực thuần khiết, không tin được, cảm giác chỉ vài ngày không gặp vợ mình lại thay đổi, vốn nghĩ cả ngày hầu hạ mẹ và Viên Viên thì cô sẽ thật mệt mỏi, lôi thôi nhếch nhác, không ngờ dù cô có mặc quần áo như bình thường, lại không hề lôi thôi, rất có tinh thần, nhìn rất đẹp, thậm chí so với cái cảm giác lúc ban đầu ở đại học nhìn thấy cô còn kinh diễm hơn.
Ngay lúc này, Chu Thần lại không biết muốn nói gì .
“Không phải anh có chuyện cần nói sao?” Khúc Phương trước mở miệng hỏi.
Cô nhìn Chu Thần, vẫn ăn mặc sạch sẽ như trước, cả người tư nhã nhặn văn, hắn chưa từng có biến hóa, cô lại thay đổi, trước kia cô thương hắn, sau lại hận hắn, hiện tại đại khái vẫn là hận đi, chỉ là không còn mãnh liệt như vậy, càng hy vọng hai người có thể không bao giờ cùng xuất hiện một chỗ.
Chu Thần nhìn Khúc Phương, lúc cô đi tới, hắn cảm thấy cô rất được, nhớ tới từng chút từng chút một nhiều năm qua cô tốt đẹp của cô, nhưng lại nhìn cô mặc quần áo bình thường, hắn nghĩ đến bụng Mạc Lỵ, còn có Công Tư Mã muốn cạnh tranh chức tổng giám đốc, hắn muốn vị trí đó, hắn có thực lực, đó là hắn nên được hưởng, cho nên hắn đánh vỡ một chút mềm lòng cuối cùng trong tim mình, nói: “Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi, chúng ta không thích hợp.”
Lúc nói ra lời này, Chu Thần đã tưởng tượng ra được vợ mình sẽ có biểu tình như thế nào, cô nhất định sẽ có vẻ mặt kinh hoàng không tin nổi hỏi vì sao, còn đau khổ cầu xin hắn, nói cô làm sai cái gì cô đều có thể sửa, hắn đã chuẩn bị tốt ngữ điệu lạnh lùng, chuẩn bị tốt cự tuyệt như thế nào.
Nhưng Khúc Phương chỉ nói một chữ: “Được.”
Chu Thần choáng váng mơ hồ, không biết vì sao, ngay cả luật sư cô cũng đã mời tới, hắn vốn không nghĩ , hắn đề nghị ly hôn cùng với Khúc Phương đề nghị ly hôn là hoàn toàn không giống , hắn không thích bị động, cho dù là người vứt bỏ, cũng phải là hắn chủ động. Nhưng Khúc Phương nói: “Tôi biết Molly.”
Thành công làm cho Chu Thần ngậm miệng, dưới sự chứng kiến của luật sư, Khúc Phương ký tên trên tờ giấy ly hôn mà Chu Thần đã sớm chuẩn bị.
Nhà là của Chu Thần, về phần phí dụng trang trí, Chu Thần trực tiếp cho Khúc Phương một khoản tiền. Hắn không nghĩ