
iệu. Ngày đó, Khúc Phương đến biệt thự của cô ta với cảm giác tự ti, mặc dù tâm trạng được che đậy kỹ nhưng khi thấy người phụ nữ đó ngồi dựa lưng trên ghế trong vườn hoa, dáng dấp xinh đẹp, từ trang sức, kiểu tóc đến y phục thì cô không thể không thừa nhận đó là một vẻ đẹp khiến người khác thấy cao nhã.
Cô không thể mua nổi biệt thự, cuộc sống của cô chỉ lặp đi lặp lại trong một ngày, tại sao cô không cố gắng biến ngày này thành một ngày trở nên tốt đẹp hơn?
Cho nên Khúc Phương bắt đầu học tập mua đồ hiệu. Mới đầu đi vào những cửa hàng bán độc quyền hàng hiệu cô không quen. Lần trước đến nơi bán đồ Hermes chẳng qua vì muốn tìm thông tin về người phụ nữ kia, đối với Khúc Phương mà nói rất giống với Lưu mỗ mỗ và đại quan viên (1).
Lúc đầu không quen nhưng nếu ngày nào cũng đi mua sắm thì sẽ luyện được tính cách vô cùng phóng khoáng. Nghe nhân viên hướng dẫn giới thiệu sản phẩm đến học thuộc như lòng bàn tay, Khúc Phương đã có thể dễ dàng phân biệt loại nào đắt tiền nhất, loại nào màu sắc mới được thịnh hành. Ngày nào cũng đến, ngày nào cũng nghe nhân viên tua đi tua lại như thế, không muốn nhớ xem ra cũng khó.
Cho đến khi Khúc Phương hiểu rõ về các loại đồ hiệu thì thẻ tín dụng của chồng vừa vặn hết tiền, hơn nữa cô cũng đã quẹt của anh ta hết mười mấy vạn tệ. Anh ta chắc sẽ như cũ cực kỳ tức giận, kiên quyết ly hôn. Còn cô đang có ý định cắm nhà lấy tiền tiêu
Kể ra mà nói, muốn cắm nhà không dễ chút nào vì thủ tục rất phiền toái. Cô vẫn ngày ngày đi mua sắm, vào thẩm mỹ viện tốt nhất để làm đẹp, nói chuyện phiếm với các tiểu thư hay quý bà nhà giàu. Qua đó cô biết được khá nhiều thứ có thể đem đi cầm cố. Khúc Phương cao hứng không lo lắng đến việc mai không có chỗ ở, dù sao đối với cô không thể có ngày mai.
Có tiền, Khúc Phương thấy cần lập ra kế hoạch cụ thể để tiêu hết hơn một trăm vạn tệ. Nếu chồng cô biết điều này, chắc chắn anh ta sẽ rất “ vui vẻ”……
( dài quá)
Một tháng lương chỉ có 4000 tệ. Muốn một ngày tiêu hết mười vạn quả không dễ nhưng cũng không phải khó . Còn muốn tiêu hết một trăm vạn trong một ngày thì càng đơn giản. Dù sao cô chỉ có thời gian là một ngày. Mang số tiền đó ra mua xe, mua đồ trang sức quý có khi không đủ. Đối với cô điều ấy thật vô nghĩa. Cô không biết lái xe, trang sức đeo trên người một ngày cũng chẳng thích. Cô ước những thứ đó được người yêu thương mình nguyện ý đem tặng. Có thể nói để tiêu tiền đúng cách cần phải học hỏi. Sau khi gặp những chuyện không hay, cô đã học được rất nhiều điều.
Khúc Phương học được cách phân biệt đá quý với pha lê, mua quần áo không những đắt tiền mà còn hợp mốt, thân hình trở nên thon gọn, da trắng nõn nà. Trước kia cô chỉ thích mặc trang phục rộng thùng thình lộ vẻ mập mạp, với trang phục hợp thời trang giờ cô có thể khoe được mọi đường cong cơ thể một cách quyến rũ. Cả người phối hợp toàn đồ hiệu, trông thật đẹp mắt.
Ngay từ đầu, Khúc Phương đã mong ngóng được nhìn thấy vẻ mặt và dáng điệu giận dữ của Chu Thần chuyển sang ngạc nhiên thế nào khi gặp cô.
Đúng vậy, Chu Thần cơ hồ không thể nhận ra người phụ nữ trước mắt là vợ mình. Một sự thay đổi quá lớn. Nếu gặp trên đường sẽ tưởng là mỹ nữ. Bỗng chốc anh ta quên mất việc mình tới đây để đòi ly hôn với cô.
Cuối cùng, có một ngày Khúc Phương đã có thể đem toàn bộ tiền bạc, tài sản của chồng để mua sắm. Vẫn như trước đây, cô cười tít mắt khi nhìn thấy chồng. Đôi khi phụ nữ có quan điểm: yêu thật nhiều mà hận cũng thật sâu. Cô đang chờ đợi giây phút anh ta chủ động nói lời ly hôn.
“ Khúc Phương, sao lại thành ra thế này?”. Chu Thần khi đứng trước mặt một cô gái đẹp mãi mới nhận ra đó chính là vợ mình. Người vợ hiền lành anh ta biết trước kia vốn là người phụ nữ tiết kiệm, hiếm khi mua sắm cho bản thân, dung mạo ngày đó cũng không đến nỗi. Không thể ngờ, khi mặc trang phục đẹp lại có thể xinh xắn đến vậy khiến anh ta nhận thức không ra. Anh ta đi công tác mấy ngày, cô ở nhà bận rộn chăm sóc mẹ và em chồng, còn anh ta mải vui bên Molly. Khi trở về, cứ ngỡ cô trở nên tiều tụy, mặt mũi mệt mỏi buông lời trách móc nhà chồng đã hành hạ cô. Hoặc vì tốt tính cô sẽ không than vãn gì, chỉ kể lể vài chuyện lặt vặt ở công ty. Tất cả không ngờ lại thành ra như vậy. Thực tế Chu Thần rất muốn nói sự thật, chỉ sợ cô bình thường hiền lành nếu nghe thấy người chồng hàng ngày vẫn đầu ấp tay gối với mình nói lời ly hôn chắc cô sẽ phát điên.
Khúc Phương hôm nay mặc chiếc váy liền màu xanh không họa tiết nhưng vẫn làm nổi bật ôm trọn dáng người mềm mại. Hơn nữa chiếc váy ngắn kết hợp cùng giày cao gót làm lộ đôi chân dài thon thả một cách vừa phải kín đáo. Chiếc cổ trắng đeo sợi dây chuyền làm bằng trân châu nhìn rất có khí chất. Trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn đính viên ngọc hình trứng ngỗng to. Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn lướt qua tưởng như không son phấn, trán lộ ra trắng trẻo, môi mềm mại thoa chút son đỏ. Giờ đây không còn thấy bóng dáng của cô ngày xưa.
Chu Thần vốn không để ý kỹ đến phụ nữ . Nhưng ở bên Molly đã lâu nên hiểu qua chút ít. Phụ nữ khi mặc quần áo thường chú trọng phối h