XtGem Forum catalog
Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

lúc ấy cô còn đang mải đi giúp đỡ người khác. Vậy mà trước mặt lãnh đạo, không một ai nói đỡ, đơn giản vì họ hi vọng sẽ loại bớt được một đối thủ cạnh tranh như cô.

“ Xin lỗi, tôi không rảnh”. Khúc Phương nói xong, bê chậu Phú Quý bỏ đi, để lại trên mặt Kim Lệ Đồng vẻ tức giận tột cùng. Cô ta vốn nghĩ Khúc Phương vẫn như trước, vẫn giữ thói quen dọn dẹp trước khi vào việc, hôm nay cô có xinh đẹp hơn mọi khi nhưng tính cách chắc không có gì thay đổi. Không ngờ Khúc Phương lại dám từ chối trước mặt nhiều người, làm cô ta xấu hổ như bị tát.

Khúc Phương bê cây bỏ đi không thèm liếc nhìn Kim Lệ Đồng lấy một cái. Tính cách Khúc Phương tuy hiền lành, ôn hòa, không có nghĩa là cô không biết mang thù. Nhớ lại ngày đầu tiên luân hồi, chính cô ta đã giở giọng chua ngoa nói xấu Khúc Phương. Trước kia cô ta tỏ ra mềm mỏng, ngọt ngào, luôn mồm gọi chị Khúc, chị Khúc, còn khen trang phục của cô khá kín đáo, thay cô oán trách lãnh đạo làm việc lâu năm như vậy mà vẫn không được thăng chức. Vậy mà sau lưng cô, nhanh chóng thể hiện rõ bộ mặt thật. Chính miệng cô ta chê bai quần áo của Khúc Phương không khác gì bà ngoại ở quê. Khi bị Vương quản lý giở trò, cũng chính cô ta là người đổ thêm dầu vào lửa: “ Hóa ra chị Khúc là loại người như thế. Bình thường giả vờ đoan trang, ai ngờ kết hôn rồi mà lẳng lơ. Vương quản lý còn chưa có vợ đấy”. Giọng nói chua ngoa của Kim Lệ Đồng, Khúc Phương sẽ không bao giờ quên, đúng là lúc khó khăn mới hiểu rõ lòng nhau, cũng may là chưa muộn.

Khúc Phương rửa sạch bình đựng rồi mới cho cây Phú Quý vào. Lọ thủy tinh sáng bóng, lấp lánh một màu xanh biếc.

Khúc Phương tự nhiên nền nã quay về chỗ ngồi, coi như việc xung đột vừa nãy chưa từng xảy ra. Kim Lệ Đồng muốn nổi cơn điên nhưng nhìn thái độ nhàn nhạt của Khúc Phương lại sửng sốt không thể tức giận. Thấy đám người đứng cạnh vẫn đang nhìn Khúc Phương với ánh mắt quái dị, cô ta cười nói: “ Chị Khúc hôm nay mặc đẹp thế không phải vì tổng giám đốc mới sao? Không ngờ người đã kết hôn rồi mà còn có nhiều tâm tư như vậy. Chị làm thế khiến những chị em khác chưa chồng thấy mặc cảm đấy”. Lời thốt ra nhằm mục đích gây thù chuốc oán với Khúc Phương. Mọi người xung quanh ngồi yên không dám ló mặt, trực chờ xem cô bị đạp đổ như thế nào. Họ nghĩ một người vốn bình thường bảo thủ như Khúc Phương bỗng nhiên thay đổi đẹp hơn hẳn trước kia khiến họ không được vừa lòng.

Khúc Phương đang định ngồi xuống mở máy tính, xem nhật ký bán hàng, không để ý đến những người xung quanh. Lúc nghe Kim Lệ Đồng nói vậy cô không tỏ ra nóng giận, ngẩng đầu tựa hồ rất có thâm ý nhìn cô ta một cái rồi mới cười nhẹ, nói: “ Tiểu Kim, trang phục của cô hôm nay cũng rất tinh xảo. Chiếc váy này không phải của hãng Dior sao, không có mấy vạn không thể mua được”.

Khúc Phương khi mới luân hồi, một thời gian ngắn không khác người điên, ngày ngày đi dạo phố mua sắm. Ngày xưa nói đến đồ hiệu là chuyện quá xa lạ với cô. Bây giờ hàng hiệu đã chất một tủ quần áo đầy. Khúc Phương vừa nói xong, mọi ánh mắt đang nhìn cô chuyển ngay sang Kim Lệ Đồng. Một bộ váy mấy vạn đồng, không thể tưởng tượng được, lương của các cô chỉ có bao nhiêu. Kim Lệ Đồng bị nhìn thoáng lúng túng. Mặc dù trong lòng muốn khoe nhưng nói trắng ra lương ít mà mua bộ váy mấy vạn ảnh hưởng quả không tốt. Chuyện như vậy bị tiết lộ cộng thêm mọi ánh mắt đang nhìn mình đầy ẩn ý khiến Kim Lệ Đồng lúng túng giải thích: “ Không phải. Chị Khúc nói đùa rồi, tôi mua trên Taobao có mười mấy đồng, không phải hàng hiệu đâu”. Nói xong cô ta bực bội, rõ ràng là thật vậy mà phải nói dối là đồ giả. Hơn nữa, ánh mắt mọi người nhìn cô ta trước kia sùng bái bao nhiêu nay chuyển sang khinh thị bấy nhiêu, hóa ra đồ trên người Kim Lệ Đồng chỉ là hàng Taobao.

“ Thật không? Có lẽ tôi nhầm. Nhưng mùi nước hoa Dior trên người cô thì không thể nhầm được. Mùi này không tệ, không chừng mị hoặc được tổng giám đốc mới đấy. Tiểu Kim cố gắng lên”. Khúc Phương lấy điệu bộ của một tiền bối hào phóng khích lệ đàn em, lời lẽ thắng thế hùng hồn, dù sao cô cũng là nhân viên lão làng của công ty. Lúc bị Kim Lệ Đồng sai đi tưới nước cho cây, cô đã ngửi thấy mùi này. Ở tiệm Spa, có một phu nhân rất thích nước hoa, đối với các nhãn hiệu thuộc rõ như lòng bàn tay. Khúc Phương khi rảnh rỗi hay ngồi tám chuyện nên có biết qua một chút. Cô không phải loại người có khả năng thiên phú. Thường ngày ở nhà cơm nước nên quen ngửi mùi gia vị. Với các loại rượu, các loại nước hoa hàng hiệu cô cũng không kém phần linh hoạt.

Quả nhiên lúc Khúc Phương nói xong, đám đồng nghiệp líu ríu vây quanh Kim Lệ Đồng, không ai quấy rầy Khúc Phương nữa. Một số người thì nhìn cô với vẻ sùng bái, bình thường không thấy cô thể hiện bao giờ, vậy mà hôm nay đối với hàng hiệu cô lại tỏ ra cực kỳ thông hiểu.

Khúc Phương không để tâm xem mọi người đang nghĩ gì, tập trung xem nhật ký bán hàng rồi thở dài một cái. Cô đã làm nhân viên tiếp thị mấy năm nay, cũng không thể trách người khác. Phần lớn danh sách khách hàng do cô cùng đồng nghiệp dốc sức làm ra. Cô là người đầu tiên giúp đỡ Kim Lệ Đồng. V