
các bản ghi chép của Khúc Phương đều trở thành con số không nên cô phải vận dụng đến trí nhớ, mà trình độ lớn nhất của cô chính là rèn luyện trí nhớ. Hiện tại nếu có ai tùy tiện hỏi qua phương diện nào đó, cô có thể đối đáp trôi chảy. Bước tiếp theo, cô muốn thể hiện trình độ của mình một cách thực tế.
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Khúc Phương trở mình, cố sức với tay tắt chuông, rồi lại chùm chăn kín mít ngủ tiếp. Một lát sau, đến lượt điện thoại vang lên. Mặc kệ trước kia Khúc Phương đem ném vỡ điện thoại hoặc vất dưới gầm xe tải cho bánh xe nghiền nát như thế nào thì hôm nay cô không muốn dậy, không muốn vận động. Trong khoảng thời gian này, Khúc Phương cảm giác mình đang quay trở lại năm lớp mười hai. Ngày ngày chỉ biết đến học hành, nhiều khi mệt mỏi tưởng chừng không thể dậy nổi. Thời gian của cô giờ đây dùng không hết, vậy mà điện thoại vừa vang lên, cô tưởng tượng ngay ra hình ảnh thầy giáo chủ nhiệm cầm thước giơ cao, đem mọi lười biếng của cô nhanh chóng biến sạch.
Cô đứng dậy chỉnh đốn lại cơ thể, hôm nay không phải đi nhà sách nữa . Xem ra mọi tri thức chỉ là lý luận sách vở, hoàn toàn xa rời thực tế. Lĩnh vực tài chính là trò chơi tiền bạc, Khúc Phương căn bản trên người không có tiền, cô suy nghĩ rồi chạy thẳng đến khu đồ cổ, nơi từng mua cái chén Kim Long, sau đó bán sang tay được một món tiền lớn. Lúc cô đi ngang qua lại gặp đám người đang túm tụm đánh cuộc đống đá ngọc thạch. Đá chất đầy thành đống, thời gian tương đối sớm nên không có mấy người. Khúc Phương lần lượt nhìn ngắm. Có vài tảng đá phía trên lấp lánh ánh vàng, trông có vẻ giống những viên đá mở đầu cho thời kỳ đế vương. Cô lựa chọn ba viên tương đối rồi ra giá, nếu lần này không mua được thì ngày mai sẽ quay trở lại. Chủ quán thấy cô vung tiền có vẻ phung phí, thiếu một ít nữa là đủ 100 vạn để mua ba tảng đá, nhìn cô hoàn toàn giống người bình thường, vị khách này xem ra không hiểu biết gì về ngọc thạch, biểu hiện không khác gì coi tiền như rác, hoặc giống kẻ muốn phát tài đến phát điên.
Quả nhiên khi mở hai khối đá đó ra, ngay cả thủy tinh cũng không có chứ đừng nói đến ngọc thạch. Thấy có mở đá, nhiều người nhanh chóng chạy tới xem. Chủ quán nhìn Khúc Phương đứng trước hai khối đá cái gì cũng không có liền hỏi:
“ Cô có muốn mở tiếp hay không?”
“Mở đi”. Khúc Phương gật đầu, khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Chủ quán nhìn cô không biểu hiện gì nhiều nên cũng không lắm lời, dùng dao hướng đường viền của viên đá nhấn xuống. Dao mới đi được một nửa thì lộ ra một màu xanh nhàn nhạt, mạch tượng cũng không được tốt, đây có vẻ không phải một viên ngọc đẹp mà chỉ được cái dáng khá lớn mà thôi.
Đúng lúc này, một tay trung niên nhảy ra hỏi: “ Cô gái, còn lại viên đá này, tôi mua giá 100 vạn”. Chủ quán nhìn Khúc Phương, thầm nghĩ cô khá may mắn, ít ra không bị thua lỗ, mấy tảng đá đó cô không mấy để tâm thế mà vẫn gặp được người ra giá cao.
Không ngờ Khúc Phương lắc đầu, kêu chủ quán tiếp tục mở. Những người xung quanh không ai lên tiếng, im lặng nhìn chủ quán hạ dao tiếp theo. Bởi vì làm một lần nữa nên chủ quán cẩn thận lau sạch con dao. Nhát dao vừa mới sượt qua thì có người đã hô lên: “ Đế vương lục”. Tay trung niên vừa mở miệng nói giá 100 vạn có chút hối hận, biết thế tăng lên 200 biết đâu có thể mua lại.
Khúc Phương không kích động, điều này sớm nằm trong dự liệu của cô, hành động tệ như vậy chỉ dám thực hiện một lần. Nếu như cô không luân hồi, mỗi ngày đến đây để mua thì không sao. Nếu cô có thể có ngày mai, làm việc xấu để được phát tài, trừ việc có ít tiền ra thì không có gì khác thay đổi.
Tại hiện trường, mọi người bắt đầu nhốn nháo ra giá. Cuối cùng một người đàn ông đeo trên cổ chiếc dây chuyền vàng rất to hô lớn: “ Tám trăm vạn”. Nhìn ra thấy anh ta ôm một chiếc túi khá lớn, ai cũng tưởng là túi hàng gì đó, hóa ra là túi đựng tiền. Kể ra thì giao dịch qua ngân hàng vẫn an toàn hơn nhưng không ngờ Khúc Phương lại đồng ý. Mọi người chứng kiến một người cầm một bao tải tiền và một người trong tay cầm mấy viên đá trao đổi. Một phụ nữ da trắng dáng mềm dễ dàng nhấc một bao tải to cứ thế nghênh ngang bỏ đi.
Chân Vượng vừa mới đến phố đồ cổ, bắt gặp một phụ nữ đeo chiếc túi tiền lớn đi qua mà giật mình, trong lòng hiện lên hình ảnh quái dị: “ Người phụ nữ này khí lực lớn thật, may mà không có kẻ liều chết để cướp”.
Khúc Phương cầm túi tiền đến trung tâm giao dịch cổ phiếu. Đi đến cửa, cô thấy bên trong là một thanh niên trẻ, lấy điệu bộ hòa nhã, cô khách khí: “ Xin làm phiền, mở hộ tôi cái cửa”. Hiệu suất làm việc của anh ta rất nhanh, thấy trước mặt là một phụ nữ xinh đẹp thì tâm trạng cũng rất tốt, miệng ngọt ngào nhìn Khúc Phương hỏi thông tin:
“ Chị Khúc, chị định chuyển bao nhiêu tiền?”.
“ Tôi mang theo tiền mặt đây”
Khúc Phương quẳng chiếc túi xuống đất, khom lưng mở khóa, đập vào mắt tất cả đều là tiền, đầy một túi. Chàng trai choáng váng đứng tại chỗ, gặp phải khách hàng lớn rồi đây, anh ta cẩn thận nói:
“ Chị Khúc, ở đây có chuyển khoản mà”
Khúc Phương suy nghĩ rồi hỏi: “ Có yêu cầu gì không?”
Lúc này, viên quả