
thần bí. Toàn bộ thiết kế được dựa theo cảm quan hết sức thoải mái của con người, vật liệu làm ra cũng là thứ đắt tiền nhất mang lại cảm giác hoàn toàn thư thái. Thật ra đây chính là một cách đốt tiền, dùng đủ mọi cách để đốt tiền. Một chỗ tốt xấu thế nào không quan trọng bằng nhân khí thể hiện. Tin đồn đến đây đều là những kẻ có quyền có thế, các ngôi sao nổi tiếng cũng thường xuyên xuất hiện. Ngay cả mỹ nữ Tiểu Kim ở công ty cũng từng khoa trương nói rằng nếu có cơ hội tới đây một lần,cô ta có chết cũng đáng.
Thì ra đây chính là kinh đô hội sở. May mà Khúc Phương thường xuyên đến hiệu Spa, đi kịch viện nghe ca kịch, tiếp xúc qua với những nơi cao nhã. Nhưng khi đi qua cửa, Khúc Phương vẫn bị sự xa hoa bên trong làm cho chấn động.
Đi vào là một cánh cửa mang dáng dấp lịch sử, đập vào mắt là con đường được trải đá cẩm thạch. Sâu hơn một chút là lối mòn làm bằng đá cuội Mặc Ngọc, khiến mọi người có cảm giác không dám nhẫn tâm dẫm lên để đi.
Nhâm tổng thấy dáng điệu Khúc Phương thì vô cùng hứng thú, cuối cùng anh ta cũng được thể hiện chút sĩ diện. Ngày đầu tiên tới đây, anh ta từng tò mò muốn chết, tiếp cận một nơi xa hoa như thế này không kìm nén nổi sự chấn động.
Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, Khúc Phương chỉ để lộ ra một chút kinh ngạc trên mặt, không quá mức thất thố nhưng vẻ mặt như thế cũng đủ khích lệ Nhâm tổng rồi. Buổi sáng anh ta đã được chứng kiến quá trình giao dịch của Khúc Phương, bị cô làm cho kinh hãi, dọc đường đi luôn thấy cô chiếm thế thượng phong, vất vả lắm mới lên mặt được một ít, xem ra kinh đô hội sở là lựa chọn đúng đắn.
Rất nhiều việc phải trải qua mới có thể hiểu được. Khúc Phương không nghĩ sẽ có ngày mình được tới đây. Nhưng hôm nay cô đứng đây, không đến nỗi khoa trương như ý nghĩ một lần chết cũng đáng. Nhưng cô thật sự thấy phấn khích với một sự thay đổi và trải nghiệm mới.
Khúc Phương và Nhâm tổng đi đến chỗ ngồi, bên trong trang trí trông rất giống với đại hội võ lâm, ghế làm bằng mây cùng với những chiếc bàn vuông vức, nếu như đám người ở đây không phải đi giày Tây thì họ không khác gì đang tới thế giới cổ đại.
Tất cả mọi người đang hết sức tò mò về nhân vật thần bí mà Nhâm tổng khoe khoang. Thấy Khúc Phương đi cùng, họ cho rằng Nhâm tổng mang theo bạn gái. Ánh mắt của Nhâm tổng lần này quả không tệ. Cô gái này làm người ta phải hai mắt tỏa sáng, dáng vóc không gày gò, khi mặc trang phục dạ hội lộ rõ sự đẫy đà, cô mặc chiếc váy chữ A màu trắng đen hiệu Lace, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài. Tuy không quá phong trần nhưng có phần lão luyện. Trên tóc gài trang sức màu đen trông tinh xảo mà ưu nhã. Thoáng cái sự hấp dẫn của cô đã thu hút mọi ánh nhìn của đông đảo nam giới. Mã tổng vốn có mối quan hệ thân thiết với Nhâm tổng liền đi đến cười nói: “ Đúng là không tồi. Nhâm tổng đến đâu mà khai quật ra một mỹ nữ cực phẩm như thế này, còn không mau giới thiệu đi”.
Nhâm tổng vừa nghe xong, sợ Khúc Phương mất hứng, vội vàng giải thích: “ Tiểu Mã, cậu đừng nói lung tung, vị này là Khúc tiểu thư, một chuyên gia mà tôi mời tới”. Nhâm tổng không biết giới thiệu Khúc Phương như thế nào cho phải. Lúc nãy khi ăn cơm, anh ta đã dò qua ý tứ của cô, chỉ thấy cô thoải mái ngồi ăn, nói chuyện không ngừng và khí khái khiến anh ta xấu hổ không biết phải nói sao. Bữa cơm đã xong mà anh ta vẫn không hỏi được câu gì, nhìn bộ dạng của cô khi chơi cổ phiếu phán đoán lai lịch của cô nhất định không nhỏ, cho nên Nhâm tổng mới đặt cho cô danh hiệu là chuyên gia.
Khúc Phương nghe danh xưng chuyên gia, không nhịn được bật cười: “ Đừng, đừng, Nhâm tổng. Tôi không dám nhận là chuyên gia đâu. Gọi vậy khác nào bị mắng. Nghe anh nói ở đây có buổi gặp mặt nên đến để trải nghiệm thôi”.
Câu nói đùa của cô đã hóa giải sự lúng túng của Mã tổng và Nhâm tổng, mọi người cuối cùng cũng biết thân phận của cô. Người là do Nhâm tổng mang tới và được nghe anh ta tuyên truyền qua. Nhất thời khi mới nhìn thấy Khúc Phương, mới đầu bọn họ có vẻ khinh bạc ngay sau đó thái độ chuyển sang nghiêm trang. Bọn họ nhận được tin tức Nhâm tổng đã đến sở giao dịch chứng khoán để kiểm chứng, hôm nay quả thật có một nhân vật thần kỳ như vậy, rối rít cho rằng Nhâm tổng may mắn, gặp được đúng người.
Bọn họ dù không nghèo nhưng cũng không thể úp mở bàn tay vài cái đem mấy trăm vạn trong nháy mắt gia tăng giá trị tài sản lên nhiều như thế: “ Thất kính, thất kính, Khúc tiểu thư. Tôi là Mã Vân, cha tôi là chủ tịch của tập đoàn hóa chất Vân Sơn. Hôm nay có thể gặp Khúc tiểu thư ở đây đúng là phúc tổ ba đời”. Mới vừa rồi còn trêu chọc Khúc Phương, Mã tổng thoáng cái đã biến thành người khác, vẻ mặt thương mại tinh anh nhanh nhẹn, nụ cười khách khí có ý làm thân với Khúc Phương.
“ Mã tiên sinh khách khí rồi. Nhâm tổng nói khoa trương thôi, tôi chẳng qua chỉ là luyện tay một chút, vừa lúc gặp được Nhâm tổng, gặp lại không bằng vô ý. Ở đây thật náo nhiệt, hai người tiếp tục hàn huyên đi, đừng để ý đến tôi”. Hoa đẹp được mọi người ngưỡng mộ, Khúc Phương cũng tỏ ra kính trọng đáp lễ bọn họ.
Nhâm tổng dẫn Khúc Phương tới đây không đơn giản chỉ là khoe khoan